Vương Nguyên được đưa đến bệnh viện, cậu đưa vào phòng cấp cứu...
Bên ngoài,Thiên Tỷ đứng ngồi Không yên,sốt ruột đi qua đi lại...lòng thầm trách cái tên Vương cua đao kia.Nói mới nhớ,anh móc cái oppo neo 5 gọi cho Vương Tuấn Khải
"Cậu có biết bao nhiêu giờ rồi Không? Không 1 tí phép tắc"_ngái ngủ
_Anh!hừ...Vương Nguyên vào bệnh viện rồi...anh vui chứ?_Tỷ đen mặt
"Uầy,sao vào tới đó được vậy?"_chẵng chút bận tâm
_Thật sai lầm khi gọi cho anh.Đồ vô tình.Chết tiệt_Tỷ tức giận dập máy ngay
Lửa giận phừng phừng nổi dậy trong lòng anh,anh rất muốn giết người. Lại gặp cái mặt bình chân như vại của tên Trương Kiệt kia,thật khóc không ra nước mắt mà
_Đừng dùng cái mặt ấy nhìn tớ_giận cá chém thớt
_..._vẫn 1 biểu cảm
_Thật là!mà cô gái lúc nãy cậu đưa vào cùng Nguyên Nguyên là ai vậy?
_Không biết, thấy được đưa lên bờ cùng cậu ấy,đang bất tĩnh nên đưa vào chấm hết_khuôn mặt vẫn duy trì trạng thái TỈNH / NHƯ / RUỒI /
_Cái thằng này,cậu sợ nói tiếng Trung cha mẹ cậu tử à!sao kiệm lời vậy?m* k*** vậy sao không nói tiếng anh luôn đi
_Oh!that right_giơ ngón cái lên
+_+||| biểu cảm của Thiên tổng nhà ta
*
*
*
*
" Nam Thần, anh gọi em làm gì?em không dám nghe đâu nha!"_giọng đầy giễu cợt
_Hoành! Tỷ nhờ tôi nói với cậu: Nguyên bị vào bệnh viện rồi!
"Cái gì?tại sao cậu ấy lại vào bệnh viện?"_Hoành hốt hoảng
_Tôi không biết, Tỷ kêu cậu vào xem cậu ta bị gì rồi gọi cho tôi,mà tôi lại chẵng quan tâm
" Ơ...ờ..được được "_Hoành vơ lấy cái áo khoác rồi chạy đi
Khải thở dài,nhìn lên khoảng không vô tận trên bầu trời đêm nay.Anh nhắm mắt, khẽ thở dài...anh rất lo cho cậu nhưng biết làm gì hơn bây giờ... Anh khẽ nhắm mắt cho nước mắt chảy ngược vào tim.Từ lúc Cậu chạy đi anh đều bồn chồn lo lắng nhưng anh bất lực,bây giờ cũng thế... Anh đã rất vô dụng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic kaiyuan] Sống Trong Quá Khứ
RandomFic : Author:TâmAnhTrần564 Genre:ngược,HE Pairing:Khải, Nguyên, Tỷ,Hoành, Tf Gia tộc (little) Promise of Kaiyuan: ''Nếu có 1 điều ước,em ước thời gian quay trở lại Để em được bên anh,sống mãi từng phút giây hạnh phúc Nhưng rất tiếc,chúng ta không th...