Chap 12:Ấn Tượng Xấu

129 8 2
                                    


_Um..um.._Nguyên mơ màng tỉnh dậy

_Nguyên Nguyên, em tĩnh rồi!_Thiên Tỷ vui mừng,niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt.

_Em...bị gì vậy

_Không, không sao rồi!_Tỷ ôm vội cậu vào lòng

_Vâng, mà hình như...lúc ấy còn có 1 cô gái.! ĐÚNG, CÔ GÁI.!CÔ ẤY ĐÂU RỒI???_cậu hốt hoảng, bật dậy hỏi anh

_Cô Gái nào?à...ừ.. Um...Tiểu Kiệt cô gái gì đó đâu rồi_Anh chợt nhớ ra mình vẫn còn 1 thằng bạn >_<

_Phòng chăm sóc đặc biệt_Trương Kiệt tựa người vào tường,mắt nhắm hờ,tay khoanh vòng trước ngực,trông rất lãng tử nha

_Em sao vậy?_anh ân cần hỏi khi thấy cậu buồn buồn

_Em không sao?Chỉ là cô gái ấy rất đáng thương, có lẽ bây giờ cô ấy cũng buồn,cô ấy cũng bị bỏ rơi, cô ấy cũng rất cô đơn_ánh mắt cậu đượm buồn, cậu hiểu được cảm giác khi bị bỏ rơi, cậu đãtừng trải qua

_Em đúng là,cô ấy không sao?em nghe đó Trương Kiệt rất tốt,đưa cô ta vào phòng chăm sóc đặc biệt... Nên em không cần lo. Bây giờ nằm ngủ,anh đi mua cháo xá xíu đậu xanh mà em thích ăn nhất._Tỷ đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên đến ngang ngực _ ngoan,nằm nghĩ nhé!

_Vâng,Thiên Thiên ca,em muốn cô ẩy chuyển qua phòng em...!Anh nhìn xem phòng vip này rất rộng,còn đủ để thêm 2 chiếc giường, huống chi ở đây rất buồn,và...

_Ok...ok...chiều ý em_anh cũng hết cách

_Thiên Thiên ca,Khải ca...._mắt cậu lập tức ngấn lệ

_Tiểu Kiệt, giờ tớ đi mua cháo xá xíu đậu xanh rồi,lo chuyện của cậu đi,cho cô ta vào đây chơi với Nguyên._Con tui đánh trống lãng là nghề của nó =_=|||

_>[<||| _ Biểu cảm của Trương Kiệt "sao mình giống con ở quá vậy"

*

*

*

*

*

Trương Kiệt vặn núm khóa cửa,anh nhẹ nhàng bước vào bên trong.
Bên trong,cô gái ấy đang tựa lưng vào đầu giường, chăn kéo lên đến nữa người, hướng ra cửa sổ,mắt buồn rười rượi,những giọt nước mắt vô tình còn Lăn tăn trên đôi má trắng bệt,...trông như tâm hồn bị tổn thương rất nặng, rất đáng thương...

_Thưa tiểu thư,chúng tôi được lệnh của Trương thiếu gia đến chuyển phòng cho cô ạ_y tá trưởng lên tiếng

_Chuyển phòng? Tại sao?tôi không muốn, không chuyển!

_Nhưng... Trương thiếu gia...

_Trương thiếu gia? À...có lẽ là người hôm ấy ở bờ sông...nói với cậu ấy tôi cảm ơn, viện phí tôi tự trả,bây giờ hết rồi chứ?Mọi người ra ngoài được không?_Giọng nói pha những tia bùôn.

_Không được thưa tiểu thư...chúng tôi...

Cô gái nằm xuống kéo chăn trùm kín người mình... Rất giống con nít không chịu nghe lời

Trương Kiệt nãy giờ đứng nhìn những hành động ấy,lúc đầu cảm thấy rất khó chịu nhưng đến lúc cuối cùng  anh lại bật cười vì cái việc làm ngây ngô của cô...nụ cười đầu tiên của anh từ khi về nước...

Anh ra hiệu cho y tá trưởng cùng 1 số người y tá phụ...bảo họ ra ngoài...
Anh bước đến ngồi trên ghế sofa,bắt chéo chân,cất giọng nói:

_Thật không muốn?

_Thật... Đi đi

Au:nói rất mắc cười nha,1 người nói = giọng vô cùng thỏ thẻ mà chả có chủ ngữ gì...1 người la làng vậy mà vẫn hiểu người kia nói gì

Khoan nha,có chút gì đókhông đúng nha,sao lại là giọng Nam, nghe còn rất lạnh lùng. Cô hé chăn ra,đập vào mắt cô là 1 mỹ nam siêu cấp đẹp trai, siêu cấp băng lãnh nha...Nhưng trai đẹp thì sao?băng lãnh thì sao?đối với cô đã không còn cảm giác (au: chị à, au nghĩ chị chắc là có vấn đề r  .. .. Cô gái: mi viết ta v mờ)

_Là ai?Không quen.mời ra_không thèm liếc nhìn anh lấy 1 cái

_..._thật khóc không ra nước mắt với cô gái này mờ

_Sao không đi?_cô thắc mắc

_Tôi là ngươi muốn chuyển phòng cho cô

_Vậy ra anh là người đêm đó cứu tôi.Đa tạ (au:là đa tạ nhơn) Nhưng tôi không muốn chuyển phòng._tỏ vẻ biết ơn

_Không, tôi không phải người cứu cô, là người khác,người đó muốn cô  chuyển phòng_nói được những 16 từ.GHÊ (au:anh hùg gớm!đưa ngta đến hospital mờ dám ns k )

Cô hơi trầm mặt 1 tí,cô tưởng người trước mắt là người đưa cô vào bệnh viện khi cô bị cậu con trai kia mệt quá bỏ rơi chứ (au:chính nó đấy ạ) Thật không ngờ là 1 người khác,có hơi thất vọng 1 xíu nhưng không sao...

_ừm.Tôi không muốn chuyển,tôi muốn ở 1 mình, có chết cũng không chuyển._cô bức xúc

_Vậy thì đừng trách...

Chưa nói xong đã bị cô chen ngang

_Sao định dùng quyền lực ép buột tôi sao?Tôi không sợ,tôi còn khinh những người ỷ có tiền thì tự tiện định đoạt số phận người khác_cô khóc,khóc 1 cách tức tưởi

Anh rất ngạc nhiên,với chỉ số IQ cao như anh,anh dễ dàng nhận biết được cô đã từng bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh Thần, hơn hết người này là 1 người quyền lực có thừa và còn là 1 người... Rất quan trọng với cô

Nhìn cô khóc,anh cũng cảm thấy có lỗi,không lẽ là tại mình? Haizz...khổ rồi.Anh ghét nhất là con gái khóc,nhìn giả tạo chết được, những người như vậy anh đều rất khinh bỉ. Nhưng lạ thay cô gái này khóc,khiến anh có 1 cảm giác tội lỗi dâng lên...anh cũng chả có thể nào giải thích được...

Đối với tình cảnh này tri thông minh của anh,không sử dụng được rồi.Đành thuận theo tự nhiên thôi.

Nói chung ấn tượng của anh về cô hôm nay là 1 ấn tượng xấu.





END CHAP

[Fanfic kaiyuan] Sống Trong Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ