Chap 8:

169 18 1
                                    


_Vương Tuấn Khải em thích anh!

1 câu nói làm chấn động cả 2 người

Vương Tuấn Khải như không tin vào tai mình nữa,anh có lẽ cho rằng chỉ là ảo giác thôi,là ảo giác thôi. Nhưng len lỏi trong tim là q cảm xúc kì lạ,hạnh phúc,ấm áp hay vui mừng?Cái cảm xúc ấy bắt buột anh phải dừng lại tìm cho ra sự thật

_Em nói gì?_Lòng anh hỗn độn,cơ mặt giạn ra anh thật tình đang nong đợi điều gì của câu nói sắp xảy ra

Thình thịch...

Nhịp tim mỗi lúc 1 tăng lên, người anh mỗi lúc 1 nóng lên

_Em nói là em thích anh của ngày xưa _Nguyên trả lời trong nước mắt

Vẫn là anh làm quá lên,anh mong chờ cái j chứ?câu trả lời chỉ đơn giản thế thôi tại sao anh lại ... Thôi thì duyên phận đã định, có trách thì trách ông trời quá tàn nhẫn,có trách thì trách anh là người đến sau.Tình yêu mới chớm nở đã biết không có tương lai,vậy thì ương bướng tiếp tục có ý nghĩa gì thôi thì tại sao không dập tắt nó ngay đi.Để nó tồn tại chỉ tổ làm đau đớn cả 2.

Giọt nước mắt nghe sao không thành...

Giọt nước mắt nhẹ tênh tình...

Khải sầu thảm cất giọng hát vừa muốn an ủi bản thân vừa muốn để cậu hiểu cho nỗi lòng của anh... Nước mắt rơi có vô tình hay không?

Giọt nước mắt chảy ngược vào tim

Không của nhau,sao vẫn hy vọng,vẫn đợi chờ...

Cậu hiểu chứ,cậu hiểu anh chứ,cậu lớn lên cùng anh, cậu yêu anh hơn bất cứ ai trên đời này,nhưng tình yêu của anh và cậu không giống nhau,không thể dung hòa,hát đáp trả lời anh chỉ mong anh có thể hiểu được

Trong đêm hôm khuya khoắt,2 giọng hát vang lên.1 nhẹ nhàng trầm ổn,1 cao vút trong veo...đến cả giọng hát cũng không thể dung hòa cho nhau hà cớ gì phải gượng ép làm chi.Anh yêu cậu, anh biết nhưng cậu không nhận ra.Cậu đối với anh là 1 người anh tốt không hơn không kém,cậu biết anh cũng vậy... Tình cảm đối ngược nhau,suy nghĩ đối ngược nhau,hướng đi đối ngược nhau vậy thì miễn cưỡng làm gì...

Thôi...

...Đành....

.......Buông.....

............Tay..........

................Để..............

....................Đối..............

.......................Phương...........

.............................Tìm.................

.................................Được.................

~~~~~~~~ CON ĐƯỜNG MỚI CHO RIÊNG MÌNH ~~~~~~~~~

Nhưng có quên nhau được hay không đó vẫn còn là 1 ẩn số mà người trong cuộc chưa chắcđã tìm ra...tất cả vẫn còn trông chờ vào time.

Time: thể làm thay đổi tất cả

=========quay trở lại với 2 chẻ nhá ================

_Khải ca..._giọng khàn đặc trong tiếng khóc

_Em đi ngủ đi!_Khải xoay người đưa lưng về phía Nguyên

_Anh sẽ... Không giận em???

_Không ngủ thì cứ ở đó đi_bỏ lên lầu

Vương Tuấn Khải không thèm ngó lại,vô tình lên phòng đóng nhanh cửa lại và cả người theo đó cũng trượt xuống.Anh cười dài trong tiếng khóc.Có bao giờ trên đời lại có chuyện loạn luân đến thế này không? An hai mà lại đi yêu em trai mình. Anh làm sao có thể ăn nói với cha mẹ quá cố,làm sao có thể đối diện với Nguyên Nguyên,làm sao có thể nhìn mặt cha mẹ hiện tại,...

Nhưng không được rồi,làm sao dừng lại trong khi nó quá sâu đậm,người ta chuyện tình 5 năm còn khó dứt,còn anh đã hơn 15 năm qua bảo quên là quên như thế nào?

Ở 1 nơi khác...

"Khải ca rốt cuộc em đã làm sai chuyện , em đã xin lỗi anh chuyện vủa Nana tỷ sao anh cứ trách em?Anh rất thương em anh sẽ không giận em lâu đâu đúng không? Em biết !!!!Em chỉ mong anh tìm được người yêu anh thì em mới yên tâm.1 người em lo nghỉ cho anh như vậy anh còn trách em điềuchứ...???"

Đến cuối cùng Vương Nguyên củng không chịu hiểu cho tâm tư của Vương Tuấn Khải liệu 2 người họ có hiểu được cho nhau???

[Fanfic kaiyuan] Sống Trong Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ