Rindou đợi em bên ngoài cửa 1a ga Roppongi.
Chờ đợi.
Phố xá tấp nập người qua lại, sáng bừng trong muôn màu của đèn đường và những bảng hiệu bắt mắt. Những gót giày gõ xuống mặt đường hòa vào nhau một cách lộn xộn cùng với tiếng động cơ rầm rì của xe cộ bóng loáng lướt qua. Tiếng cười nói của những người lạ bước qua cậu rộ lên rồi chìm dần vào đám đông, mang niềm vui thú phủ khắp Roppongi vào buổi tối đẹp trời này. Thanh âm của con phố náo nhiệt cứ bập bùng sống động xung quanh, và Rindou với cõi lòng phơi phới cũng đung đưa theo một giai điệu ngẫu hứng nào đó trong đầu, nhịp nhịp mũi giày trong khi tựa vào thanh hộ lan vỉa hè, chờ em.
Chờ đợi em.
Chỉ khi có một người để chờ như thế, cậu mới hiểu loại hạnh phúc lạ lùng mà người ta vẫn hay nói. Không ai nghe thấy nhưng rộn ràng hồ hởi trong cậu, một khúc ca hân hoan lan ra cả bầu không khí bao quanh. Cậu vẫn thường chờ đợi như thế này vào những tối muộn, khi em mới vừa tan ca học thêm, và Roppongi cũng bắt đầu sôi động hơn một chút. Rindou sẽ dẫn em đi ăn và thăm thú xung quanh một lát, rồi đưa em về kịp chuyến tàu cuối.
Niềm vui của cậu lúc này là chăm chú nhìn về phía cửa ga, cầu thang dẫn sâu xuống bên dưới có chuyến tàu sắp cập bến. Dù biết giờ tàu chính xác đến thế nào, cậu vẫn không khỏi thấp thỏm liệu khi nào em sẽ xuất hiện, giữa dòng người vào ra đông đúc nhường này.
Những gương mặt xa lạ liên tục lướt qua, và ngày một ồn ã dù chẳng ai nói một lời. Cậu dáo dác nhìn quanh cho đến khi đám đông dần tan, tưởng sẽ bắt gặp bộ dạng ngốc nghếch cười toe của em bất cứ lúc nào, mà mãi vẫn chẳng thấy đâu cả.
Rindou ngó xuống điện thoại, không muốn tỏ ra quá nôn nóng mà gọi cho em ngay khi tàu vừa cập bến mươi phút, nhưng sẽ tốt hơn nếu em đi nhanh hơn một chút, và mong là em đi đúng cửa ra. Dòng chat gần nhất là từ 27 phút trước, em nói sắp đói chết mất rồi.
Ting.Đoán xem em ở đâu nè?
Có gì đó đặt lên vai cậu, theo phản xạ Rindou quay ngoắt sang bên, bị ngón trỏ của em chọc thẳng vào má.
"Eyy~"
"Bỏ cái tay ra." Cậu cố nén cười khi thấy bản mặt toe toét của em lấp ló dưới mũ hoodie trùm đầu, con quỷ lùn này lủi ra từ bao giờ không biết.
"Á à, thái độ à, anh lại chẳng thích quá." Em cố tình chọc chọc vài phát nữa vào má Rindou cho bõ. "Anh đợi lâu không?"
Cậu lắc đầu.
Em bĩu môi cười, làm như biết rõ câu trả lời rồi. Nhưng sao mà biết được cơ chứ? Cậu chỉ hay tự chột dạ thế thôi.
Em buông Rindou ra khi cậu đứng thẳng dậy. Dù hơi ấm vẫn còn lưu lại trên vai, bàn tay ấy rời đi vẫn khiến cậu cảm thấy trống trải. Em đưa tay nắm lấy bàn tay cậu và kéo về phía trước.
"Mau đi ăn thôi!"
Đôi tay em vẫn luôn rất mềm mại và ấm áp.