Một ngày của Haitani Rindou thường trôi qua rất nhanh, vì cậu biết cách tận hưởng và khiến bản thân trở nên bận rộn.
Là charisma của Roppongi, cậu cảm thấy có trách nhiệm khiến nơi này trở nên thú vị hơn, không như Ran cả ngày nằm ệch ra ngủ mặc kệ đời. Một thiếu niên sống với đam mê, rèn giũa nhu thuật đã hết nửa ngày, nửa còn lại quanh quẩn bên bàn dj và ra ngoài giúp khu phố trở nên sống động hơn một chút. Cậu thường biết mình muốn làm gì, nên ít có phút giây nào trôi qua buồn chán cả.
Vậy nhưng cũng có những lúc Rindou không hiểu mình đang làm gì.
Những việc ngớ ngẩn như khát nước nên ra khỏi phòng lấy nước, đi một vòng quanh nhà rồi về phòng mà quên uống nước, nằm vô thức nghịch điện thoại đến sáng, hay mở tủ lạnh mỗi lần đi qua dù chẳng có gì cần lấy cả. Nên chuyện dạo này cậu cứ tạt qua cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm dù chẳng có gì muốn mua chắc cũng tương tự vậy.
Rindou mở hộc bàn ra định kiếm băng dính hay gì đó, nhưng đập vào mắt cậu lại là cái pudding nhỏ bị nhét ở góc trong cùng. Phần thưởng cho lòng tốt tình cờ của cậu vào một đêm nọ, loại pudding bán đầy ở cửa hàng tiện lợi.
Cậu nên bóc ra ăn trước khi nó hết hạn, nhưng lại chầm chậm đóng ngăn kéo lại, quên luôn mình định lấy gì trong đó.
Những điều đang mong ngóng thường đến vào lúc ta ít ngờ tới nhất.
Nên bây giờ cậu cũng lờ đi bóng hồng ẩn hiện trong tâm trí khi đứng trước gương chọn quần áo để ra ngoài. Cứ phân vân thử đi thử lại dù tất cả đều đã được chọn rất kĩ từ lúc mua, càng lớn gu ăn mặc của cậu càng khắt khe hơn rồi.
***
Có những điều trông ngóng mãi chẳng thấy, còn những chuyện phiền phức thì đến bất thình lình.
Anh em Haitani quản lí Roppongi và sẵn sàng chỉnh chết bất cứ kẻ nào gây rối, nhưng nếu biết trước cậu đã mang theo găng tay, và không mất công lựa đồ mặc đến vậy. Tiếng la hét và đổ vỡ trong club dần chìm xuống trong âm thanh của nắm đấm liên tục dội xuống. Mọi người đều đã tản hết ra xa nhưng ánh đèn màu nhập nhoạng ở đây chẳng soi rõ gương mặt đang bị ghim chặt dưới sàn. Rindou không biết mình đã nặng tay đến đâu mà chỉ dừng lại khi thấy vệt máu dây vào áo, cau có toan đi rửa sạch ngay lập tức, nhưng tiếng baton đều đặn vung lên vẫn bỏng rát bên tai lần nữa thúc giục trống trận trong lồng ngực cậu nổi lên dữ dội.
“Có đứa chạy kìa, Rindou.”
Lao về phía cửa sau để với theo lũ chuột làm càn đang cố trốn chạy qua hẻm tắt ra đường lớn, hơi lạnh trong lành bên ngoài ập vào mặt và tràn vào khí quản khiến cả người tê rần, trong tầm mắt chật hẹp phóng ra bên ngoài hẻm cậu nghĩ mình đã nhìn thấy bóng em lướt qua, cùng với đám đông nữ sinh ríu rít nói cười. Những cái đầu lô nhô trước mặt cứ ngả nghiêng chen lấn lên bóng dáng ấy. Em vẫn bước đi bằng điệu chân sáo ngố tàu đó. Mái tóc bồng bềnh theo nhịp chân nhẹ bỗng. Có lẽ cậu tự tưởng tượng ra, Rindou chưa từng thấy em mặc đồng phục, ánh đèn ngoài đường lớn quá chói mắt hắt vào con hẻm tối tăm này đã khiến cậu nhìn ra người cậu muốn thấy lẫn trong đám hỗn độn. Vậy nhưng trái tim cậu đã hẫng mất một nhịp. Phản ứng đầu tiên của cậu là túm đầu đám chuột lại trước khi chúng đâm sầm về phía đó, đánh cho bất tỉnh. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, tay chân hoạt động theo trí nhớ cơ bắp mà thôi.
Đến khi xong việc thì buổi tối của Rindou đã bị hủy rồi.
Áo quần loang màu rượu và máu, tay không đeo găng bị trầy trụa hết cả, có lẽ do va vào mấy cái răng cửa. Nếu như mọi khi thì cậu cũng chẳng buồn để ý mà tiếp tục vui vẻ, nhưng hôm nay tất cả đã khiến tâm trạng cậu tụt dốc rồi. Club rất nhanh đã nhộn nhịp trở lại, nhưng cậu không còn hứng chơi trong bộ dạng này nữa, càng không thể chạy đi tìm em, nếu vừa rồi có đúng là cô gái cậu đã gặp đêm hôm đó. Cậu thậm chí đã không thể ngoái lại xác nhận một lần.
Dù có là em đi chăng nữa, cậu sẽ nói gì với em cơ chứ?
Đầu cậu bung biêng, nôn nao như dính phải một cơn say, dù hôm nay chưa uống xíu cồn nào. Hẳn là thức khuya rồi lại điên cuồng đánh đấm đã khiến cậu mệt mỏi hơn bình thường.
Ran vẫn ở lại club, còn Rindou thì bỏ về.