"Cho anh này ~ "
Em kéo tay cậu ra khỏi túi áo, đặt gì đó vào lòng bàn tay rồi nắm lại.
Em ấy là một cô gái vô cùng ngọt ngào.
Ngày ngày đều điêu đứng trước những đòn tấn công không khoan nhượng của cô người yêu bé nhỏ này, Rindou nghĩ cậu đã đổ em trước nhưng lại có cảm giác như mình mới là người được theo đuổi.
***
Cô gái của Rindou rất hoạt bát và luôn dành cho cậu những bất ngờ nho nhỏ.
Có lẽ mọi cô gái khi yêu đều như vậy, và con gái thì có muôn vàn những thứ "đáng yêu" theo tiêu chuẩn của riêng họ nên mỗi lần gặp em túi áo cậu lại đầy những món đồ bé xinh, có thứ cậu biết, có thứ kì lạ chẳng ai biết, thứ ăn được, thứ không ăn được. Đôi khi cậu nghĩ em cũng thật tùy tiện, nhưng Rindou vẫn nhận lấy hết chứ chưa bao giờ từ chối một thứ gì. Kể cả khi em thường xuyên đưa những món ngọt mà dù muốn cậu cũng sẽ tránh bỏ vào bụng.
Umaibo, những viên kẹo dẻo cầu vồng, bánh quy matcha, pocky, thạch hoa quả, kitkat vị mới ra, alpenliebe màu xanh lá,...
Rindou vẫn giữ gìn chúng cẩn thận, cùng với những món đồ vô thiên lủng em cho cậu, từ thuốc nhỏ mắt dầu mè đến dây strap điện thoại có họa tiết hoa long đởm.
Cậu đã tưởng sức đề kháng của mình với con gái cũng không tệ, nhưng thực tế thì cậu rất dễ dãi trước mặt em. Đây là một bí mật không nên để ai biết, dù dĩ nhiên cậu tự hiểu chẳng thể giấu giếm được chuyện này. Đến cả pudding yêu thích cũng rất hạn chế, người đêm ngày luyện cơ bắp như Rindou tự nhiên thủ một đống đồ ăn vặt bên mình làm gì? Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy ngọt ngào và được nạp năng lượng sao?
"Mấy nay nhiều đồ ngọt quá vậy Rindou?"
Sao qua mắt được Ran dù anh ngủ nhiều hơn thức chứ?
Cậu chỉ có thể bĩu môi cau mày như một sự phản kháng trước ông anh vừa tự tiện vừa tọc mạch đang cười khểnh với viên bạc hà phồng một bên má.
Dẫu chẳng mấy khi ăn mà chỉ ngắm nghía vì rất rất nhớ em mà chưa được gặp, cậu vẫn thấy khó chịu và giận lẫy nếu anh hai có nuốt mất viên kẹo nào. Nhưng biết làm sao với chúng đây?
Bởi vì cậu chẳng bao giờ từ chối, em sẽ lại càng đưa cho cậu nhiều hơn.
Thỉnh thoảng cậu lại (trả) cho em những khi em buồn miệng, và hoàn tất một vòng hiểu lầm rằng cậu cũng rất thích chúng nên luôn có bên người. Nhưng sẽ có lúc em nhận ra mất.
Em cứ vô tư chia cho cậu, hẳn nhiên là vì em quan tâm cậu rồi. Rindou không thể không mềm lòng vì điều đó, dù những thứ em đưa có hợp ý cậu hay không. Cậu thấy rất phiền nhưng lại thích bị làm phiền như vậy, từ khi ở bên em thế giới của cậu đã trở nên phong phú hơn rất nhiều. Những món đồ nhỏ bé dễ thương, những thứ em thích, đồ đôi, những món ngọt bất kì, dần dần cậu đã hiểu rõ sở thích của em và có thể lựa quà cho em rồi.
Cậu cũng muốn nói với em mình thích hay không thích những gì, nhưng lại sợ em biết được sẽ buồn vì đã chọn bừa, nên cứ vừa vui sướng vừa chịu giày vò trong tình yêu thương này, tự cười khổ cảm thấy có người khiến mình cam tâm chịu đựng như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi.
Rindou đã giằng xé nội tâm một cách ngốc xít như thế mãi.
Như mọi lần, em thò tay vào túi áo của cậu. Bàn tay nhỏ nhắn của em mềm mại và ấm áp, nắm lấy tay cậu, kéo nó ra khỏi túi và đặt gì đó vào lòng bàn tay. Dù là gì đi nữa cũng không quan trọng. Hôm nay cũng như mọi ngày, trái tim cậu lại rung rinh không phải vì em đã đưa cho cậu thứ gì, mà vì em đã nắm lấy bàn tay cậu.
"Cái này anh ăn được chứ?"
"Ừ."
Rindou thực sự rất thích em.
"Em tự làm đó."
Nụ cười tươi tắn của em có đôi chút khác lạ. Trong tay Rindou là một thanh granola. Dường như em đã nhận ra điều gì rồi.
"Sao em biết..."
Rindou thật là ngốc, đáng ra cậu chỉ cần nói với em ngay từ đầu.
Bởi vì em cũng rất thích Rindou.
~~~