Đôi mày cụp vàng hoe lập tức nhướn lên khi tay em vừa lướt qua những lọn tóc màu lam óng ánh, dù Rindou mặt vẫn lạnh te chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
Giống như chúng có ý thức riêng vậy, lật tẩy bộ dạng đáng ghét đang vờ ngó lơ em. Không biết có phải màu gốc không, có lẽ anh nhuộm cả lông mày cùng màu với tóc. Những chi tiết chỉn chu trái với vẻ hời hợt bất cần như thế sao có thể lọt qua khỏi mắt em, nhưng em sẽ chẳng bao giờ nói cho Rindou biết.
Những sợi lam nhàn nhạt hòa với màu kem dưới ngón tay em nhẹ nhàng xoa đầu Rindou. Mái tóc anh giống như soda xanh biển và kem vani đang dần tan ra quyện vào nhau vậy, ngọt ngào và mềm mại biết mấy. Hay cũng có thể là bạc hà và kem chanh, nhìn mãi vẫn có cảm giác tươi mới năng động, một liều vitamin C cho tâm trí dễ ủ dột trì trệ của em, chỉ nghĩ đến thôi đã lại tràn đầy năng lượng rồi.
Để tóc có màu sáng thế này, nếu gốc tóc không phải màu vàng kem thì hẳn đã phải tẩy rất nhiều lần, chưa kể thuốc nhuộm cũng dễ đổi sang tone xanh lá trên tóc vàng nữa. Vậy mà mái tóc anh vẫn mượt mà bồng bềnh, cảm giác như chạm vào kẹo bông gòn nếu chúng không chảy ra chỉ với nhiệt độ của một bàn tay vậy. Có phải anh chăm sóc tóc rất kĩ không? Không chỉ mái tóc mà từ đầu đến chân Rindou lúc nào cũng 10 điểm cả. Những bộ đồ dù đã hẹn hò bao lâu cũng chưa một lần trùng lặp, và mùi hương phảng phất của quế và hoa hồng mỗi khi anh ở quá gần. Người tỉ mẩn và biết chăm sóc bản thân như vậy sao có thể bỏ quên mái tóc được. Em có thể nghịch tóc mãi thế này, nên Rindou cứ ngồi một bên im lặng cũng không sao cả.
"Em làm gì đó?" Rindou cất tiếng khi em bắt đầu đan thẳng tay vào mớ tóc mềm và chầm chậm xoa lên da đầu, đôi mày bắt đầu chau lại nhưng anh vẫn chẳng có động thái gì để gạt bàn tay nghịch ngợm này ra cả. Không lay đầu, cũng không rời tay khỏi điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt trên mắt kính anh, Rindou vẫn chưa quay sang nhìn em, nhưng cũng đã chịu mở miệng rồi.
"Anh nghĩ em đang làm gì?" Em quấn lấy một lọn tóc lam lên ngón tay, nó đủ dài để ôm trọn ngón tay em, hoặc có thể là tay em quá ngắn chăng. "Tóc anh mềm quá."
"Đây không phải quấy rối thì gì? Em phiền quá đó." Rindou làu bàu trong miệng, cố bày ra vẻ cau có nhưng gò má lại ửng hồng. Em bật cười và thả tay ra, những sợi vàng và lam óng ánh rơi xuống, cảm giác bông bông vẫn còn trên từng đầu ngón tay. Tóc không tan ra dưới nhiệt độ của bàn tay, nhưng cục purin này có lẽ đã tan chảy mất rồi. Là lỗi của em nhỉ?
"Thế cơ à? Xin lỗi đã làm phiền anh nhé?" Ngón tay em chọc chọc vào má Rindou, lúc này đã trở thành pudding anh đào núng nính, mặc cho anh cáu kỉnh quay phắt đi mất.
Rindou đưa tay cào cào lên tóc, làm cho chúng rối tung lên như để gạt đi cảm giác mơn man vẫn còn trên da đầu, và cả hơi nóng đang bừng lên mặt. Đáng tiếc làm vậy cũng chẳng tác dụng gì cả, tiếng cười khúc khích của em càng khiến sắc hồng đậm hơn, nên đâm ra bực bội ngồi quay lưng lại phía em.
"Được rồi, được rồi, em xin lỗi thật mà." Em vội xoay cục Rin lại làm hòa, sau đó bỏ tay ra ngồi yên bên cạnh. "Không động vào Rinrin nữa."
"Ai là Rinrin của em cơ chứ?" Anh hậm hực bĩu môi tự mình chỉnh lại tóc, mặt vẫn còn đỏ ửng, vẫn nhất định chưa thèm nhìn em lấy một lần.
"Còn có Rinrin nào nữa sao?"
"Ai biết được? Chuyện đó chỉ có em mới biết rõ mà."
"Anh giận chuyện gì vậy?" Em phì cười và đưa tay vén một lọn tóc rơi ra sau vành tai Rindou. "Em chỉ có mỗi một Rinrin này thôi mà."
Giờ thì cả vành tai anh cũng đỏ ửng rồi.
Nhưng em sẽ không nói cho Rindou biết đâu.
"Sắp bắt đầu chiếu rồi. Mình đi vào luôn không?" Em đứng dậy khỏi ghế chờ và kéo một tay Rindou đi. Dù vẫn không rõ có chuyện gì nhưng có vẻ anh bạn trai đã hết hờn dỗi rồi, ngoan ngoãn nắm tay để em kéo dậy, tay còn lại nhét điện thoại vào túi áo khoác dày.
"Ừ.. " Dường như còn ngượng ngùng vì tự nhiên hành xử vô lý, hay vì bị (được) em vò tóc, Rindou vẫn chưa nhìn thẳng vào em mà lảng ánh mắt về phía quầy bỏng. "Có muốn ăn gì không?"
"Soda lam kem chanh."
"Làm gì có ở đây?" Rindou cau mày quay xuống lườm em.
"Haha, vậy để khi khác đi." Em trỏ tay ấn vào giữa đôi mày cau có đó, và nét mặt anh dần dãn ra. Khi nhìn thẳng cũng thấy tóc anh như soda xanh biển hòa với kem vậy, còn thiếu một quả cherry đỏ là y hệt rồi.
Lần sau em sẽ tặng Rindou dây buộc tóc quả cherry vậy.
"Còn bỏng thì sao?"
"Ăn giờ này anh sẽ mập lên đó."
"Có em mới mập."
"Ahh... Rindou hết yêu em rồi. Anh thích thì kiếm ai không mập mà đi cùng đi. Huhu."
Em vờ giận lẫy và hất tay Rindou ra, hậm hực đi trước mấy bước, vậy nhưng Rindou thong thả sải bước đã bắt kịp và kéo tay em theo vào phòng chiếu rồi.
"Đừng có vớ vẩn nữa."
Có vẻ cả hai đã hòa nhau rồi nhỉ.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*