" Này Jun ki " người phụ nữ nói với Jun ki
" Có gì thưa sơ ? " Jun ki đáp lại
" Con có thể vào phòng ta một lát không ?" Người phụ nữ hỏi cậu
" Vâng được ạ " Jun ki gật đầu trả lời
Khi hai người vào phòng , Jun ki thắc mắc hỏi
" Sơ kêu con vào đây làm gì ạ ?"
" Jun ki -ah , con được một gia đình giàu có nhận nuôi rồi , ta xin chúc mừng con " người phụ nữ nói một cách vui vẻ
" Nhận nuôi sao , còn Na Ae Gyo thì sao ? " Jun ki buồn bã hỏi
" Vì cô nhi viện cũng đang bị khó khăn nên ta sẽ cố gắng kiếm cho các con một mái nhà đàng hoàng để các con không phải chịu khổ , nên cpn đừng lo Jun ki-ah " người phụ nữ giải thích cho Jun ki
" Vậy con sẽ có thể gặp lại Na Ae Gyo chứ ? " Jun ki hỏi
" Ta không dám chắc , nhưng ta nghĩ hai con sẽ có thể gặp được nhau sau này " người phụ nữ trả lời
" Nhưng con muốn Na Ae Gyo cùng đi với con "
" Không được đâu Jun ki gia đình đó chỉ nhận 1 mình con thôi và ta sẽ cố gắng kiếm cho con bé một mái nhà đàng hoàng , nên con đừng lo nhé " người phụ nữ từ tốn đáp lại cậu
" Vâng con hiểu rồi ạ , con xin phép " nói xong Jun ki bước ra khỏi phòng với tâm trạng buồn bã
" Oppa - ah , anh làm gì mà lâu vậy ?" Cô bé bất ngờ tiến đến Jun Ki
" À không gì cả sơ chỉ bảo anh phải giữ an toàn vì người anh quá nhiều vết thương " Jun ki nói dối và cố gắng gượng cười
" Sơ nói vậy là đúng rồi đấy , à đúng rồi anh có muốn đi thả diều với em không ? Trời đang nhiều gió lắm "cô bé vui vẻ hỏi Jun ki
" Ừ được thôi , ta cùng đi nào " Jun ki trả lời
_______________________
Vào buổi sáng , Jun ki được các sơ giao cho gia đình mới , cậu bé khá hốt hoảng vì người nhận cậu bé là người đàn ông đáng sợ hôm trước" Mọi giấy tờ thủ tục đã làm xong hết rồi , giờ mọi người có thể đi được rồi . Tạm biệt con nhé Jun ki " người phụ nữ vừa nói vừa dơ tay để chào Jun ki
" Vâng tạm biệt sơ " Jun ki buồn bã đáp lại và đi theo người đàn ông
" Oppa- ah anh đi cẩn thận nhé " Na Ae Gyo tạm biệt Jun ki một cách buồn bã
" Ừ " Jun ki không dám nhìn cô bé và đi theo người đàn ông lên một chiếc xe đắt tiền
" Chú ơi bây giờ ta phải đi đâu ạ " Jun ki thắc mắc hỏi người đàn ông
" Đi về Nhật " người đàn ông lạnh lùng đáp
Jun ki cảm thấy buồn vì đi xa như vậy , chắc cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại được Na Ae Gyo được nữa
_________________________
Khoảng 1 tiếng chạy xe thì cũng đã đến sân bay , người đàn ông cùng Jun ki bước lên phi cơ riêng của ông ấy" Đây là máy bay riêng của chú sao " Jun ki bất ngờ hỏi người đàn ông
" Ừ " người đàn ông vẫn lạnh lùng nói , ông ấy lấy báo ra đọc trước khi
" Chào giám đốc , giám đốc có cần gì thì báo với chúng tôi chúng tôi sẽ phục vụ giám đốc một cách nhanh chóng " người phụ nữ đứng kế bên người đàn ông cuối đầu nói
" Không cần cô qua hỏi thằng nhóc xem cần gì không " người đàn ômg vẫn nhìn vào tờ báo trả lời
" Cậu bé à , cháu có cần gì không ?" Người phụ nữ quay sang hỏi Jun ki
" Cháu không cần đâu ạ , cám ơn cô " Jun ki lễ phép nói chuyện với người phụ nữ
" Vâng "
______________________
Một lúc sau máy bay cất cánh và bay về Nhật . Xuống tới sân bay cậu được người đan ông dẫn lên chiếc xe và đi đến một bệnh viện to lớn ." Tại sao lại đến bệnh viện ạ ?" Jun ki thắc mắc hỏi người đàn ông
" Đừng hỏi nhiều đi theo ta mau lên " người đàn ông nói xong kéo cậu đi vào bệnh viện
" Ôi giám đốc Joo ngài cần gì ạ " một ông bác sĩ tiến đến hỏi người đàn ông
Khi hai người nói xong Jun ki được một cô ý tá dắt đến một căn phòng , không cần phải đợi cậu được vào thẳng trong khu vực Vip , cô y tá bảo cậu ngồi xuống và lấy một ít máu của cậu
" Sao cô lại lấy máu của cháu vậy ? " Jun ki thắc mắc
" Không có gì đâu cậu bé , bây giờ cô sẽ dẫn cháu về chỗ giám đốc nhé " cô y tá xoa đầu cậu và dẫn cậu đến chỗ người đàn ông
" Xong rồi sao bây giờ về nhà thôi " người đàn ông lạnh lùng nói với Jun ki
Hai người họ được xe chở từ bệnh viện về biệt phủ của Joo gia . Xe chạy vào hoa viên cậu khá bất ngờ vì người nhận nuôi mình là một người rất giàu . Đến nơi cậu đi sau người đàn ông vào nhà , cậu thấy ngôi nhà thật to lớn và hoành tráng
" Đến rồi sao , chắc cháu mệt lắm mau đi theo quản gia Jang lên phòng đi" ông lão đứng trên lầu nói xuống
Cậu ngoan ngoãn đi theo quảng gia , đang đi đến phòng cậu gặp một người phụ nữ đang đi ra và nói với người đàn ông
" Yeobo -ah anh về rồi à "Người phụ nữ tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn toát lên sự sabg trọng quý phái . Người phụ nữ thấy Jun ki thì lập tức nhào vào ôm cậu bé
" Ôi Dantae bé bỏng của mẹ , con về rồi sao , con biết mẹ nhớ con lắm không " người phụ nữ vừa ôm cậu vừa khóc
" tay con bị sao thế này , chắc trong khoản thời gian đó chắc con phải cực khổ lắm đúng không " người phụ nữ cầm lấy tay Jun ki
" Cô là ai vậy ? " Jun ki hỏi người phụ nữ với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
" Ôi trời là mẹ tệ quá , đến nổi con không nhớ meh là ai " người phụ nữ buồn bã ôm Jun ki
" Thôi đi đừng làm thằng bé hoảng sợ nữa Yeobo , em nên kiềm lại cảm xúc đi " người đàn ông bước lên chỗ Jun ki
" Được rồi Yeobo -ah , ta xin lỗi chắc con mệt rồi vào nghỉ đi " người phụ nữ buồn bã đứng dậy
" Hai đứa đi vào thư phòng nói chuyện với ta " ông lão nói với hai người họ
Jun ki được quản gia Jang dắt về phòng , Jun ki cảm thấy bất ngờ vì phòng của mình rất rộng và được trang trí sẵn hết tất cả mọi thứ . Và Jun ki rất thích căn phòng này . Người quản gia đi làm việc của mình để Jun ki tự khám phá . Khi đang đi xem căn phòng cậu vô tình nhìn thấy tấm hình của một cậu bé trạc tuổi cậu và nhìn khá giống cậu hồi nhỏ , cậu cầm lên xem thì thấy ngay góc của bức hình có một dòng chữ Joo dantae
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danryeon] Anh Sẽ Mãi Là Của Em
FanfictionViết về otp của mình . Truyện này sẽ không giống hoàn toàn với kịch bản phim, truyện được mình lấy cảm hứng từ những truyện khác .