C14

108 9 3
                                    

Anh với lấy điện thoại mình trong khi còn chưa tỉnh ngủ

" Alo ?" Giọng nói chưa tỉnh ngủ

" Cái gì ?" Anh đột ngột ngồi dậy và hốt hoảng

" Thật sao ?"

" Được rồi cháu sẽ về liền " Anh nói xong cúp máy

Anh thu dọn hành lý và để lại một đĩa thức ăn được bọc lại trên đĩa có một tờ giấy note . Làm xong anh vội vàng bắt xe ra thẳng sân bay và bay về Nhật . Khi máy bay đáp xuống anh đã phi nhanh ra khỏi sân bay , ở ngoài sân bay có một chiếc xe đã đợi sẵn anh . Anh bước lên xe và về nhà , trên đường đi anh lo lắng kêu tài xế lái nhanh hơn . Khi về nhà anh vội vàng bước vào trong nhà , mọi người trong nhà đang rất bận rộn  , không khí ảm đạm bao trùm lấy ngôi nhà

" Quản gia Jang " anh hét to

" Vâng thưa cậu chủ " quản gia chạy đến

" Ông tôi đâu rồi " Dantae nắm chặt vai quản gia

" Thưa thiếu gia , Lão gia đang trong bệnh viện cấp cứu ạ " quản gia run rẫy trả lời

Dantae không nói gì , anh lập tức lái xe của mình chạy như bay đến bệnh viện của gia đình mình vì anh biết ông đang ở đó . Khi bước vào anh được người dẫn đến phòng Vip , anh mở cửa ra thì thấy mặt ai cũng đau buồn , trên mặt bố anh còn đọng lại vài giọt nước mắt , mẹ anh thì đang an ủi chồng mình

" Ông à cháu về rồi " Dantae lập tức đến kế giường của ông

" Ông à ông phải cố lên không được ngủ  cháu sẽ kêu bác sĩ đến để khám cho ông " Anh nắm lấy tay của ông mình , trên mặt anh đã rơi vài giọt nước mắt

" D..dantae đừng khóc . Phải mạnh mẽ , cháu là chủ gia tộc tương lai mà . Đừng vì ông mà khóc , ông sẽ giận đấy . Hãy .... " Ông Joo lấy hết sức để nói và rồi buông lõng tay ra

Máy đo tim đã kêu lên liên hồi và rồi im hẵn đi

" Ông à cháu sẽ không khóc , cháu sẽ cố gắng mà . Đừng bỏ cháu " Dantae nắm lấy tay ông và gào lên

" Mở mắt ra đi mà ông . Bác sĩ ! Bác sĩ ! " Dantae hét lên , ngay sau đó một đội bác sĩ và y tá đến để giật tim nhưng không thành công

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi . Chúng tôi xin lỗi chủ tịch " Bác sĩ cúi đầu

" Không ! Không mau cứu ông tôi đi bao nhiêu tiền cũng được " Dantae giật lấy tay bác sĩ

" Chúng tôi xin lỗi thưa giám đốc " Bác sĩ nói rồi kêu y tá lên trùm mặt ông Joo lại

" Chúng ta nên về thôi Dantae-ah " Mẹ cậu bước đến đưa cậu đi

Bố cậu thì phải liên lạc cho bên nhà tang lễ , cậu và mẹ thì về trước . Cậu buồn bã ngồi trên xe và nhìn ra ngoài trời , trời đang trong xanh thì chợt đổ mưa , bầu trời dần trở nên âm ưu nó giống như tâm trạng của cậu hiện giờ . Khi về đến nhà , cậu mệt mỏi trở về phòng mình để nghỉ ngơi suốt chặn đường dài đầy mệt mỏi và u buồn
_________________________
Suryeon tỉnh giấc và đi xuống lầu , cô nghĩ anh vẫn còn ở lại đây nhưng khi đi xuống lầu , cô không thấy bóng dáng anh đâu . Cô tiến lại đĩa thức ăn đã được anh đậy kín , trên đó có một tờ note
---------------------------------------------------------
Nội dung
Anh có việc nên phải về Nhật gấp , em hãy nướng lại cái bánh này và ăn đi nhé . Chúc em có một bữa sáng thật tuyệt vời , khi rảnh anh lại sang thăm em .    
                                               Ký tên
                                           Joo Dantae
---------------------------------------------------------
"Sao lại về gấp thế chứ " Suryoen nói thầm rồi cầm đĩa bánh đi nướng lại

Suryoen thấy chồng bài tập của mình được xếp gọn gàng trên bàn phòng khách , cô ra xem

" Anh ấy làm hết chỉ trong 1 đêm sao , tài thật đấy " Suryoen bất ngờ

Kiểm tra xong hết đống bài tập của mình thì bánh cũng nướng xong , Suryoen vui vẻ lấy bánh ra ăn . Đang ăn cô bỗng nhớ lại khoảnh khắc mà cô và Dantae cười đùa vui vẻ trong 2 ngày qua

" Mới xa đây mà mày đã nhớ anh ấy rồi sao , không được không được , như vậy mất giá lắm . Tỉnh táo lên " nói cô vừa vỗ nhẹ vào mặt mình

" Nhưng sao anh ấy về sớm thế nhỉ , có chuyện gì xảy ra sao ?" Suryoen thắc mắc và tò mò nên đã lên báo Nhật xem
---------------------------------------------------------
Cựu chủ tịch tập đoàm JK holding vừa qua đời . Được biết tình hình sức khỏe của ông đã không được tốt từ 3 năm nay nên ông đã giao lại chức chủ tịch của mình cho con trai , ông Joo Kangwoo ....
---------------------------------------------------------
Suryoen lấy điện thoại lên và gọi

" Alo cho tôi 1 suất bay về Nhật sớm nhất nhé " Suryoen nói xong liền lên soạn đồ để đi

Cô bắt một chiếc taxi đến sân bay . Cô vào phòng dành cho hạng nhất để đợi máy bay , cô đang lo lắng cho Dantae không biết anh ấy sẽ đối mặt với điều này như thế nào , cô nghĩ Dantae chắc sẽ buồn và tuyệt vọng lắm

Đúng như cô nghĩ , Dantae mệt mỏi và buồn bả đến đám tang của ông mình , vợ chồng ngài Shin cũng đến . Shim tiến đến và chia buồn cùng bố anh và anh . Khi ba người đang nói chuyện thì bỗng hội trường xì xào bàn tán khá ồn . Dantae đi ra để xem có chuyện gì thì anh bất ngờ khi thấy Suryoen đến đây

" Suryoen- ah sao em lại ở đây ?" Anh bất ngờ hỏi Suryoen

" Em đến đây để chia buồn cùng anh , em biết anh đang rất buồn " Suryoen nhẹ nhàng ôm Dantae

" Nhưng giờ này em phải đến trường chứ ?"

" Giờ bên đó đã tối và đã kết thúc hết tất cả các tiết học rồi oppa "

" Nhưng anh nghĩ em nên quay lại Mỹ để còn đi học , em đã nghỉ 1 ngày rồi "

" Con bé này sao lại ở đây , appa nghĩ giờ này con phải ở trường chứ ?" Ông Shim đi đến

" Giờ này bên đó đã tối rồi appa-ah" Suryoen nhìn qua bố mình

" Con bé này dám trốn học " ông Shim búng nhẹ vào trán Suryoen

" Anh nghĩ anh sẽ kêu người đưa em về " Dantae nói

" Đúng vậy hãy mau đưa con bé về Mỹ đi " ông Shim nói vào

" Hai người muốn đuổi con sao ? Con chỉ mới tới thôi mà " Suryoen bực bội nhìn hai người

" Suryoen sao con lại xuất hiện ở đây thế " Mẹ cô đi đến

" Umma-ah ! Appa và Dantae muốn đuổi con về Mỹ lại kìa " Suryeon nhõng nhẽo với mẹ cô

" Umma thấy appa và Dantae nói đúng đấy con mau về Mỹ đi , chẳng phải con muốn đi du học sao ?"

" Umma-ah cả mẹ cũng muốn đuổi con đi sao " Suryoen bực bội

" Thôi thôi con bé mới đến chắc mệt lắm để cô sắp xếp cho cháu 1 phòng để nghỉ ngơi nhé " Mẹ Dantae đi đến

" Cô là nhất " Suryoen vui vẻ tiến đến mẹ của Dantae và ôm bà ấy

" Mà đáng lẽ cháu phải gọi ta là mẹ luôn đấy nhỉ "

" Ok Umma " Suryoen nhìn mẹ anh và cười

Vợ chồng Shim cũng bó tay vứa đứa con gái này của họ , Dantae bức lực chỉ biết cười trước hành động dễ thương của cô

" Đến giờ rồi ta mau làm lễ thôi " thư ký Cho đến nói với Dantae

" Được rồi chúng ta đi " Anh đi ra xe ngồi

Suryoen cũng đi theo Dantae và ngồi lên xe của anh . Khoảng khắc đó đã được một người nhìn thấy

                      " JOO DANTAE "🤫
                   

[Danryeon] Anh Sẽ Mãi Là Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ