C26

118 10 0
                                    

Cơn đói đã làm cho cô tỉnh giấc , cô từ từ mở mắt ra . Đối diện với mặt cô là bờ ngực săn chắc của Danta . Cô giật mình vì nhớ lúc nảy rõ ràng là cô đang ngồi canh anh và ngủ thiếp đi nhưng khi tỉnh dậy lại nằm kế bên anh . Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh đang ôm mình , cô không muốn làm phiền tới giấc ngủ của anh . Suryeon khó khăn thoát khỏi vòng tay của Dantae . Khi thoát khỏi được vòng tay của anh , cô thở phào nhẹ nhõm. Cô tính đi xuống canteen để mua thức ăn thì bỗng tiến nói phát lên

" Em dậy rồi sao ? Em định đi đâu vậy ?" Vì hành động của Suryeon đã đánh thức anh

" Anh tỉnh rồi mà cũng không nói với em " Cô tiến đến bên anh

" Anh thấy em đang ngủ ngon nên không nỡ đánh thức "

" Nhưng rõ ràng là anh bị thương khá nặng , vậy mà còn bế em làm gì chứ ? Lỡ vết thương bị rách thì thế nào " cô tỏ vẻ khó chịu vì lo lắng cho anh

" Được rồi anh sẽ không làm vậy đến khi vết thương lành lại " Anh nắm tay cô kéo cô ngồi vào lòng mình

" Anh nhớ em lắm Suryeon " Dantae ôm Suryeon vào lòng mình

" Em cũng rất nhớ anh oppa . Nhưng anh là đồ đáng ghét , anh đã khiến em lo lắng đến phát điên . Vào ngày hôm đó em đã rất lo sợ , em sợ anh bỏ em một mình trên thế giới này . Bây giờ em chỉ còn anh là người thân nhất , em không muốn phải mất đi anh " Cô đã nói lên hết những nỗi lo lắng của bản thân cho anh nghe , cô đã khóc trong lòng anh

" Đừng khóc nữa , anh đã ở đây với em và anh đã không gặp nguy hiểm nữa . Anh xin lỗi khi phải khiến em lo lắng đến vậy , anh hứa sẽ không làm vậy nữa và anh sẽ mãi mãi là của em , anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em và anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ rơi em , vì em chính là cuộc đời của anh là điều quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của anh " Anh ôm cô vào lòng mình và lấy tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên mắt cô

" Anh hứa đấy nhé " Cô dơ ngón tay mình lên

" Anh hứa " Anh lấy ngón tay mình móc lấy ngón tay cô và trao cho cô một nụ hôn nồng cháy

" Đừng đùa nữa , em sẽ gọi bác sĩ xem tình hình của anh " Cô đẩy anh ra

Suryeon ấn nút gọi bác sĩ , ít lâu sau có một bác sĩ và một y tá đến để kiểm tra cho anh , khi bác sĩ kiểm tra xong và không có gì bất thường ông ấy chào anh và đi ra để y tá lại thay băng cho anh . Lúc này Suryeon đã yên tâm khi nghe Dantae đã ổn , chỉ cần ở viện thêm vài ngày để theo dõi . Cô đi xuống căn tin để mua thức ăn cho cô và anh . Bây giờ trong phòng chỉ có anh và y tá đang thay băng cho anh . Để được làm y tá cho Dantae thì cô ấy đã phải trả khá nhiều tiền để mua chuộc . Cô ta định sẽ quyến rũ anh bằng cơ thể gợi cảm của mình , cô khá bực tức khi cứ thấy Suryeon trong phòng khi cô thay băng cho Dantae . Bây giờ là thời gian thích hợp để cô có thể làm điều này vì bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cô . Cô cố tình không cài nút áo trên để khi cuối xuống thay băng sẽ để Dantae dễ dàng nhìn thấy bộ ngực gợi cảm của cô , từ đó dụ dỗ anh , khiến anh yêu cô . Và cô sẽ trở thành bà chủ nhà họ Joo và đá được Suryeon ra . Nhưng thực tế không giống như cô tưởng tượng , dường như Dantae không để ý gì đến cô cả , cô bực tức và giả vờ hơi ngã về phía người của anh , cô ngã vào bộ ngực rắn chắc của anh

" Này cô làm gì vậy ?" Anh tức giận nhìn cô , anh đẩy cô ra khỏi người mình tránh để Suryeon nhìn thấy mà hiểu lầm

" Xin lỗi giám đốc , tôi bất cẩn nên bị ngã " Cô bị Dantae đẩy ra và té xuống

" Tôi nghĩ cô nên làm nhanh công việc của mình và cút đi " Anh trợn mắt nhìn cô

" Vâng vâng ạ !" Cô ta sợ hãi ánh mắt của anh và mau chóng thay băng và đi ra ngoài

Lúc cô ta đi ra cũng là lúc Suryeon đi vào , Suryeon đã đứng ở ngoài cửa từ lúc cô y tá ngã vào lòng Dantae , cô không muốn vào và đứng xem anh sẽ làm gì . Khi cô thấy anh đẩy cô ta một cách dứt khoát mà không suy nghĩ đã làm cô hơi bất ngờ , cô không nghĩ anh sẽ đẩy cô ta ra như vậy , trông anh thật đáng sợ . Giờ cô mới biết anh chỉ dịu dàng và trẻ con khi ở bên cô , điều này khiến Suryeon hạnh phúc . Khi cô đi ngang cô y tá đó , cô đã liếc cô ta một cái khiến cô ta sợ run người . Dantae đã thấy cảnh đó , anh vui khi cô thấy ghen khi nhìn người phụ nữ khác gần anh

" Em về rồi sao anh đã đói lắm rồi " Anh hớn hở cười như con nít khi thấy Suryeon

" Được rồi chúng ta cùng ăn thôi , em cũng đói " Cô mang thức ăn đến và sắp xếp chúng lên bàn

" Tự nhiên tay anh đau quá , em có thể đút anh ăn được không " Anh tỏ vẻ đáng thương

" Em nhớ là anh đâu có bị gì ở tay đâu nhỉ ? Mà hồi nảy em còn thấy anh đẩy được cô y ta đó ra được mà "

" Em thấy cô ta quyến rũ anh mà không vào giúp anh gì cả . Anh đã rất hoảng sợ khi cô ta làm vậy đấy "

" Không ai hoảng sợ mà nhìn người ta một cách đáng sợ vậy đâu . Cô ấy mới là người sợ anh đấy "

" Anh làm vậy để đuổi cô ấy đi thôi . Sẽ không ai có thể quyến rũ anh được ngoài em Suryeon-ah "

" Anh mau ăn đi đừng nói nữa , cháo đã sắp ngụi hết rồi kìa " cô ngại ngùng pha một chút bực bội khi bị anh trêu chọc

" Lúc nảy anh đẩy cô ta ra nên giờ tay đau quá , em có thể giúp anh được không " Anh nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu

" Được rồi . Chịu anh thật đấy Dantae-ah " Suryeon bức lực đút anh ăn từng muỗng cháo

" Ah! nóng quá . Em thổi cho anh đi , nóng như vậy anh sẽ bị phỏng mất "

" Anh đúng là đồ trẻ con " Cô cũng làm theo ý anh

Cô thổi cho nguội rồi mới đưa tới miệng anh . Cô cảm giác như mình đang chăm một đứa trẻ . Khi ăn xong , cô dọn dẹp thức ăn và lấy thuốc cho anh uống

" Anh mau uống đi rồi nghỉ ngơi đi " Cô đưa thuốc từ tay mình qua tay anh

Anh nhận lấy thuốc và uống hết chúng , sau đó anh nằm nghỉ ngơi . Còn cô thì ngồi ra ghế Sofa và làm việc . Vì cô phải ở đây vài ngày tới nên phải làm việc qua máy tính , công ty sẽ nhờ thư ký Dong quản lý giúp vài ngày . Lúc sau , cánh của phòng bệnh mở ra , làm Suryeon đang tập trung làm việc phải giật mình nhìn lên . Một người phụ nữ bước vào

[Danryeon] Anh Sẽ Mãi Là Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ