Vụ tai nạn nghiêm trọng ấy đã được lan truyền đến toàn đất nước Nhật và Hàn . Vì người bị tai nạn là nhân vật quan trọng trong nền kinh tế của Nhật và Hàn , nên tin tức này được rất nhiều người quan tâm . Trong số đó có cả cô ấy , khi biết được người mình yêu gặp nạn , cô đã khá sốc . Cô ngay lập tức chạy thật nhanh đến bệnh viện mà anh đang điều trị . Nhưng cô không thể đến gần anh được , cô chỉ nhìn anh qua tấm kính . Chỉ biết đau xót khi người chăm sóc cho anh , bên cạnh anh không phải là cô mà là một người khác . Cô ta là người đến sau , nhưng lại được anh yêu thương , chiều chuộng , cô ta được gia đình anh yêu mến . Cô ta cũng sẽ là người cùng anh đi hết quãng đường còn lại . Nhưng rõ ràng cô là người đã đến trước , vậy mà ông trời lại trớ trêu khiến anh không nhớ gì về cô , khiến anh quên mất những ký ức vui vẻ của giữa anh và cô . Cô chỉ biết đứng ngoài cửa với những giọt nước mắt lặng thầm mà nhìn người phụ nữ ấy chăm sóc anh
" Mày ngốc thật đấy , anh ấy đã có người yêu rồi cơ mà , mày đến đây làm gì nữa chứ ? Mà có đến thì người ta cũng có biết mày là ai đâu , mày chỉ là một quá khứ bị lãng quên thôi " Cô cùng với những giọt nước mắt tủi thân đã rời đi khỏi bệnh viện
Dantae cảm thấy mình đang ở một khoảng không tăm tối . Bỗng một cánh cửa xuất hiện , anh không nghĩ nhiều mà mở cánh cửa ấy ra . Khi đi vào trong anh thấy bản thân mình đang đứng tại một mảnh đất đang quy hoạch để xây một công ty nào đó . Anh thấy một đám những người đàn ông đang đứng cùng với một máy ủi . Anh đi gần đến đó thì thấy một cậu bé tầm 8 tuổi đang khóc lóc cầu xin những người đàn ông đó tha cho ngôi nhà nhỏ của cậu , vì mẹ cậu và em cậu đang kẹt ở trong đó . Điều đó làm Dantae nhớ ra được điều gì đó , đầu anh bắt đầu nhức dữ dội , anh ôm đầu mình và mất thăng bằng té xuống một cái hố nào đó , khi anh từ từ đứng dậy và thấy mình đang ở một diễn cảnh khác , anh thấy một cậu bé có khí chất rất giống anh hồi bé . Cậu ấy đang đang nhau để bảo vệ một cô bé , trông cô bé đó rất đáng yêu , nhìn cô bé ấy khá giống với Suryeon hồi nhỏ . Anh thấy cậu bé ấy bị đám bắt nạt đánh trầy hết cả người . Nhưng cậu ấy vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như tỏ ra không sao , cô bé ấy dắt cậu về phòng và băng bó vết thương giúp cậu . Trông hai đứa bé rất đáng yêu , đang đứng xem hai đứa nhóc nói chuyện thì anh lại nghe tiếng la của ai đó bên ngoài . Nghe tiếng rất quen thuộc nên anh đã đi ra xem , thì phát hiện ra đó là tiếng của ông nội anh . Anh hoảng hốt chạy đến để xem tình hình của ông , vì thấy ông đang nằm trên đường với tình trạng không ổn lắm . Thì đột nhiên anh thấy tiếng động bên hàng rào , nhìn lên thì anh thấy cậu bé ấy đang trèo hàng rào vượt qua để đến gần với ông mình . Cậu bé ấy vô tình bị trúng vào cạnh nhọn ở hàng rào mà xuất hiện một vết thương khá dài trên tay nhưng cũng không nặng lắm . Mặt cậu bé thể hiện sự đau đớn , nhưng cậu vẫn cố gắng vượt qua hàng rào và tiến đến chỗ ông của anh . Cậu ấy giúp ông của anh lấy thuốc bị rơi đi và bỏ vào miệng ông ấy . Một lát sau ông của anh đã đỡ hơn , cậu bé ấy đỡ ông ngồi dậy . Sau đó thì cậu bị một người đàn ông đạp văng ra , vết thương lúc nảy của cậu bị cạ vào mặt đường khiến nó trở nặng . Anh khá bất ngờ trước điều đó , anh nhìn kĩ người đàn ông đã đạp cậu bé thì ra đó là bố của anh . Anh tức giận khi thấy ông đối xử với một đứa trẻ như vậy . Ông ấy còn tiến đến và xỉ nhục cậu bé , nhưng lúc sau ông ấy nắm cậu bé lên và nhìn , sau đó thì nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống . Cậu bé sợ hãi vì hành động của ông nên đã chạy đi . Anh định tiến đến để hỏi xem tại sao bố mình lại làm vậy thì anh lại bị chuyển đến khung cảnh có khá nhiều đứa trẻ đứng ở đó và đang tạm biệt cậu nhóc đó . Và bố của anh là người đã nhận nuôi cậu ấy , anh khá bất ngờ trước việc này . Không lẽ bố anh nhận con nuôi mà không nói gì với anh , mà trước giờ anh chưa từng gặp đứa trẻ nào trong nhà của mình cả , anh thấy cảnh chia ly của cậu bé và cô bé đáng yêu ấy . Anh đã nghe cô bé gọi cậu nhóc là " Junki oppa " còn cậu nhóc gọi cô bé là " Naegyo" . Đầu anh lại bắt đầu nhức , anh đã nghe hai cái tên này ở đâu đó
" Đúng rồi ! Là cô gái đó " Anh nhớ ra được điều gì đó
Mới nhớ ra được điều gì đó thì bỗng anh được dịch chuyển đến Joo gia . Ngôi nhà thân thuộc của anh . Anh thấy mẹ mình chạy ra ôm cậu bé ấy với nổi xúc động , bố anh cũng ôm cậu bé ấy
" Con trai của ta , cuối cùng con cũng đã về với chúng ta "
" Ôi Dantae bé bỏng của mẹ , thật mừng khi đã tìm được con " phu nhân Joo ôm cậu bé vào lòng
Bây giờ anh đã hiểu ra được và nhớ lại ký ức từ lúc nhỏ của anh . Khi biết được mọi thứ , đầu anh bắt đầu đau nhức . Anh từ từ mở mắt ra , mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi anh khiến anh khá khó chịu . Anh thấy đầu mình hơi đau nhức , bụng cũng khá đau . Anh liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy một hình bóng quen thuộc , anh vô thức mỉm cười . Suryeon đang gục đầu lên giường bệnh của anh , có lẽ cô đã chăm sóc anh khi anh hôn mê . Anh từ từ ngồi dậy một cách nhẹ nhàng để không đánh thức đên giấc ngủ của cô , khi định đứng dậy , vết thương ở bụng lại nhói lên khiến mặt anh hơi nhăn lại . Nhưng nó không thể nào khiến anh dừng hành động của mình , vì sợ cô lạnh và mỏi khi ngủ trong tư thế đó nên anh đã đi đến và nhẹ nhàng bế cô lên giường bệnh của anh , vì quá mệt mỏi nên cô ngủ khá say nên không biết mình được Dantae bế lên giường . Vì là phòng VIP nên chiếc giường khá to , đủ chỗ cho 2 người nằm . Anh cũng mệt mỏi nằm cạnh cô , anh đã ôm cô ngủ cùng mình
" Anh xin lỗi nhé Suryeon , khiến em lo lắng rồi " Anh ôm cô vào lòng mình và thiếp đi
Những hành động đó của anh đã bị một người đứng ở ngoài cửa nhìn thấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danryeon] Anh Sẽ Mãi Là Của Em
FanfictionViết về otp của mình . Truyện này sẽ không giống hoàn toàn với kịch bản phim, truyện được mình lấy cảm hứng từ những truyện khác .