40.

416 74 9
                                    

Mikey cuối cùng cũng đã trở về lớp học dưới đôi mắt mừng rỡ của mọi người. Sanzu, Baji là bạn học cùng lớp của nó rất tự giác giao nộp vở chép bài cho nó nhìn rồi nghía nó lật lật từng trang một.

"Ê Baji, chỗ này bị sai chính tả này."

Nhưng đồng thời thì cũng trở nên ngứa đòn và thẳng tính hơn rất nhiều, nhìn Baji bị chỉnh đến mặt mũi đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán mà ai cũng phải né vội ra để tránh bão. Sanzu nhìn sang cũng bất mãn cuộn đống đề cương lại rồi vỗ cái bộp lên vai thằng bạn tóc đen.

"Tao bảo mày cố gầy chữ cho đẹp vào thì mày lại không nghe, giờ chữ xấu quá sao nó nhìn?"

"Rồi mày làm như chữ mày đẹp lắm hay sao ấy!"

Mikey nhìn hai tên bạn của mình sắp đập nhau đến nơi thì quyết định đi mượn tập của mấy bạn nữ cho lành. Nó thoăn thoắt vượt qua mấy người đang định đi xin chữ ký của nó rồi dừng lại trước mặt lớp trưởng.

"Lớp trưởng, bạn cho mình mượn tập để chép phần lý thuyết nha."

Bạn nữ kia ngẩng đầu lên rồi cười bảo.

"Các thầy cô bảo với mình là phần bài của bạn đã được in riêng mà. Bạn cứ yên tâm đi thi là được rồi."

Trong lớp có rất ít người theo dõi và thích trượt băng nghệ thuật, lớp trưởng chính là một trong số những người thích coi trượt băng. Nó cười nhạt rồi nhận lấy tài liệu học tập từ cô, sau đó nó về lại chỗ ngồi rồi bắt đầu xem thử tài liệu.

Thật ra thì lúc trước, nó phải học bổ túc cho năm ba sơ trung để có thể tiếp tục học với bạn bè cùng lứa của mình. Nhưng vì học lực của nó khá tốt cho nên là chưa bao giờ bị điểm kém, cũng đâu thể trách nó được, từ sau tai nạn kia thì ngoại trừ việc vùi đầu vô học thì nó còn cái gì để làm đâu, vậy nên học lực có cao thì cũng đâu phải là thứ nó ăn gian, đường đường chính chính mà có thôi.

"Nhưng mà phải công nhận là từ lúc mày trượt băng thì thứ hạng có giảm sút."

Sanzu vừa giúp nó khoanh lại chỗ cần lưu ý vừa bóc cho nó một phần bánh khoai tây, Mikey cũng vừa ăn vừa học bài, giữa mày còn nhăn tịt lại vì mấy kiến thức khó hiểu. Chà, xem ra là nó cần phải bổ sung rất nhiều điều để còn thi cuối kỳ đây.

"Mikey, đừng có cố gắng đi đâu đấy nhé. Bọn tao đã nghe Shinichirou bảo rồi, mày đang ở trong kỳ nghỉ ngơi dài để các chấn thương trong người có thể hồi phục."

Baji nói khi chuông trường báo hiệu cho giờ ăn trưa đã đến. Mikey thì có Ema làm cơm trưa sẵn rồi nên không cần phải lê xác xuống canteen, nhưng hai người bọn hắn thì không có nên là phải chạy lẹ xuống đó để mua đồ để lên lớp ăn. Nó gật đầu vẫy tay chào cả hai rồi tiếp tục lấy tài liệu học tập ra để học.

"Chà chà, để coi nào, quán quân ở mấy giải nhỏ gần đây thật sự chẳng có chút sức nóng nào nhỉ?"

Mikey ngẩng đầu nhìn người vừa nói rồi nhướng mày khi phát hiện ra kẻ nọ là người đã thua mình ở một giải solo. Nó không nhớ tên người này nhưng hình như là bằng tuổi nó, nó nhìn kẻ nọ rồi khép sách vở lại.

(AllMikey) Lột XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ