38.

391 75 14
                                    

Hanma thật sự không ngờ được rằng bản thân mình lại có một ngày sẽ bị Mikey thành công thu hút. Ban đầu, giữa cả hai chẳng hề có chút nối kết gì với nhau ngoại trừ lúc làm việc. Đơn giản là vì hắn và Mikey cũng chẳng có gì là dính dáng đến nhau cả, hắn là một người đã trưởng thành và Mikey là một đứa trẻ vô tri không hề biết gì về sự gai góc của chiến trường khắc nghiệt mà nó đã chọn.

Hắn chỉ là huấn luyện viên tạm thời của nó mà thôi, về sau nếu nó phải ra nước ngoài thì huấn luyện viên của nó đa số đều sẽ là người ngoại quốc. Hanma đã suy nghĩ rất kỹ càng cho nên tình cảm với nó cũng rất là nông, như một trũng nước nhỏ có thể thò tay được xuống dưới đáy vậy.

Nhưng mà hắn vẫn là xem thường khả năng bài xích người ngoài của Mikey.

"Khi em còn nhỏ, bản thân em đã từng bị bắt cóc và phải chịu đựng rất nhiều thứ từ những kẻ bắt cóc. Do đó, em không thể nào chấp nhận được việc bản thân sẽ phải đổi huấn luyện viên khi tham gia các đấu trường nước ngoài."

Đó là cách mà Mikey trả lời câu hỏi của cánh phóng viên sau khi nhận được giải thưởng thứ sáu tại Nhật Bản của mình. Nó không hề nao núng và cũng không hề che giấu suy nghĩ của mình, nó chỉ đơn thuần là nói ra suy nghĩ của mình rồi nhìn sang Hanma, đôi mắt đen dưới ánh đèn nhấp nháy sáng rực.

"Vì em tin tưởng, ngoại trừ huấn luyện viên Hanma ra thì sẽ không còn ai sẽ nghĩ ra các động tác phù hợp với mình trong các Program nữa."

"Vậy bạn Sano cũng sẽ từ chối cơ hội ra nước ngoài để tập luyện với các vận động viên khác và huấn luyện viên khác sao?"

Mikey lắc đầu rồi thản nhiên bảo.

"Em sẽ không từ chối đâu ạ, em chỉ không chấp nhận việc thay đổi huấn luyện viên."

Ôi chà, cách trả lời đáng yêu ghê. Hanma xúc động vỗ tay trong khi các vận động viên khác trong CLB thì lại lừ mắt khinh bỉ hắn. Nếu mà Mikey nó không bài xích người ngoài thì ông còn khuya mới được nghe mấy lời này nhá, lão già chết tiệt.

Bíp.

South tắt TV đi ngay sau khi nghe được những lời Mikey nói. Đúng là một con điếm bội ước mà, lúc trước nằm dưới thân gã, không chỉ rên rỉ đầy đĩ thỏa mà nó còn liên tục thề rằng bản thân sẽ chỉ mở rộng chân gã địt, thế mà chỉ vừa thoát ra khỏi tay gã thôi, lên được truyền hình một chốc đã bắt đầu khoe mình, nói dốc trước mặt người khác rồi.

South dựa mình vào ghế và nhắm mắt để ngẫm nghĩ.

"..."

Một sinh vật có bộ lông vàng đốm đen ưu nhã bước ra từ phòng bếp rồi nhảy lên ghế, ngoan ngoãn nằm bên cạnh South, đôi mắt màu lục bảo cũng ngước lên, nhìn chằm chằm vào phần cổ của chủ nhân mình.

"Jack."

South đặt tay lên đầu của thú cưng nhà mình rồi trầm giọng hỏi.

"Mi nghĩ rằng ta có nên đem bé cưng đó về đây không?"

Jack nhìn gã rồi cúi đầu liếm tay chủ nhân của nó, South mỉm cười gãi cằm thú cưng của mình rồi nheo mắt.

"Bắt về lúc này thì không thú vị, ai... Vẫn là nên đợi một khoảng thời gian nữa đi."

(AllMikey) Lột XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ