28.

783 123 29
                                    

Đau, đau lắm, cái cảm giác liên tục bị xâm hại và bị sỉ nhục đó, đau đớn và nhục nhã lắm. Mikey bị tách hai chân ra, bị gã đàn ông tóc vàng nắng ôm chặt vào lòng rồi khóc.

"Đừng làm nhiều người.... Làm ơn..."

Inupi nhìn sang South và Kokonoi, cả hai tên đó ngoài ý muốn là dễ thỏa hiệp vô cùng. Đã nói rồi, Mikey cần thời gian để chấp nhận sự thật, bọn họ cần gây áp lực một cách từ tốn để nó có thể từ từ nới lỏng tâm lý của nó.

"Mikey..."

Inupi nhìn Mikey đang hoảng loạn, bật khóc và tan vỡ vì những ám ảnh trong quá khứ, Mikey đã hoàn toàn không nghe vào, nó bắt đầu quơ quào trên giường và siết chặt chăn bông đến mức thứ đó nhàu nhĩ. Inupi nhận ra thứ khiến nó sợ còn là ánh đèn, một cỗ tức giận truyền lên não của hắn và tuyệt thật, hắn đã hình dung được năm đó Mikey đã bị đối xử như thế nào rồi.

"Mikey, nhìn anh."

Nhịp thở của Mikey càng lúc càng tăng nhanh và nó nước mắt cũng rơi ra càng lúc càng mất kiểm soát, cứ thế này nó chắc chắn sẽ tự làm hại mình mất, Inupi nặng nề bảo.

"Manjirou!"

"...."

Trong sự hỗn loạn và điên đảo, Mikey đã tìm được một chút tia hi vọng để bám vào. Nó nhìn vào mắt của Inupi, hắn ta cũng nhìn nó rồi nghiêm túc hỏi.

"Em muốn anh tắt đèn hay bật đèn?"

"Không muốn.... Không muốn làm tình... Hức.... Không muốn..."

Mikey nấc lên, hai mắt khóc đến mức đỏ bừng. Nó không phải là một đứa trẻ yếu đuối nhưng mà nó sợ, nó thật sự quá sợ và kinh tởm cái thứ tình dục ép buộc này, Inupi im lặng lau nước mắt cho nó rồi quyết định bật đèn ngủ lên, ánh đèn ngủ ấm áp có chút ôn hòa nhưng lại làm Mikey hơi rụt người lại vì sợ.

"Được, vậy ta sẽ không làm tình."

Inupi nằm xuống và ôm Mikey vào lòng, Mikey lại muốn đẩy hắn ra, ban nãy Inupi có bóp cổ của nó và điều đó làm cho nó sợ.

"...."

Mikey hét lên khi bị Inupi ôm chặt hơn, hắn ta không muốn buông nó ra, trong giọng nói cũng là sự kìm nén và van xin.

"Để anh được cảm nhận em, đừng bắt anh phải từ bỏ em dễ dàng như vậy."

"Em có biết không, anh đã giết mấy chục người rồi nhưng mà anh không hề hối hận vì bọn chúng rất đáng chết."

Mikey dù không muốn nghe nhưng từng lời từng lời của gã đàn ông lại đang dẫn dắt và xâm lấn tinh thần của nó, và lạ kỳ thay, nó lại từ trong hoảng loạn lại cảm thấy tĩnh lặng, hoang mang, kinh ngạc và cuối cùng là một chút thỏa mãn.

"Anh đã giết những kẻ chuyên đi hãm hiếp người khác, những kẻ đã ăn hiếp và có ý đồ với em. Mikey, anh đã bảo vệ em trong khi em không biết và hoàn toàn đồng ý, anh không xứng đáng được thưởng, có phải không?"

Điều này mà là yêu sao? Hay đó là sự ám ảnh và cố chấp? Mikey không phải là thánh mẫu, nó căm hận bọn biến thái đã bắt cóc nó và bọn biến thái chuyên đi cưỡng hiếp người bình thường, cạy quyền cạy thế để đè áp người ta xuống, nó muốn đám người đó phải chết hết đi vì nó không tin là pháp luật có thể cải tạo đám điên đó.

(AllMikey) Lột XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ