Vì hôm nay là đêm mãn nguyệt nên Kylian cũng không thể nào thoát khỏi số phận đã định sẵn trước đó. Cậu khó nhọc trốn vào phòng chứa đồ của quán bar, nơi có ít người lui tới nhất để chịu đựng nổi đau mà cậu đang gặp phải.
Cậu đau đớn quằn quại trên nền gạch, liên tục lấy tay đập vào đầu mình để vơi đi nổi đau và mong rằng mình sẽ tỉnh tảo nhưng đây vốn là cơn đau thấu tận tâm can cậu không có cách nào để làm nó dịu đi cả. Kylian đang dần dần biến thành bộ dạng nửa người nửa mèo. Mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu khi mọc ra nó đều sẽ mang theo một cơn đau xé thịt khiến cậu phải hét lên. Cũng may, âm thanh của quán bar đủ lớn để có thể che lấp đi tiếng hét đau đớn này của cậu. Kylian phải chịu sự dày vò như thế này cho đến khi 30 phút kết thúc. Cậu sẽ không chịu được mà chết mất vì đây là lần đầu tiên mà cậu phải nếm trải cơn đau tận xương tuỷ này.
Trước đây, cậu chưa từng phải chịu cảm giác này bao giờ vì mỗi khi đến đêm trăng tròn cậu đều có mặt tại nơi trú ẩn của mình để giảm bớt sự đau đớn. Nhưng hiện tại cậu đang bên ngoài và đang trong bộ dạng đáng sợ nhất. Cậu không thể nào đi ra ngoài và trở về hang ổ của mình được. Đừng nói đến việc trở về, bây giờ cả bò dưới đất với cậu đó cũng là một điều gian khổ huống chi là đi đến đó.
Kylian đau đến nổi cậu không còn trụ được nữa rồi. Giây phút ấy, Kylian tin chắc rằng cậu có thể sẽ chết đi nhưng ý chí cậu không cho mình làm điều đó. Trong cơn đau dằn xé tim gan, cậu phút chốc nghĩ về anh, cậu chỉ mới tìm được anh còn chưa kịp báo đáp ân tình với anh, cậu không thể chết, không thể cứ như vậy mà chết được nhưng suy nghĩ đó vụt tắt khi cơn đau dồn dập kéo đến khiến cho Kylian không thể nào thở nổi nữa. Cậu bắt đầu rơi vào trạng thái khó thở, mơ hồ và điều mà cậu cảm nhận được trước khi đôi mắt cậu nhắm lại là sự đau đớn luôn đeo bám cậu suốt từ nảy đến giờ. Cậu ngất đi và mặc cho nổi đau đang tiếp tục dày vò thể xác của cậu.
Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc Kylian biến mất. Gharbi là người đã phát hiện ra Kylian đầu tiên. Cậu ấy vào nhà kho để lấy đồ, vừa bước vào chưa kịp bật đèn lên thì cậu đã bị vấp phải thứ gì mà té ngã. Gharbi đứng dậy bật đèn lên thì thấy Kylian đang nằm dưới đất. Quàn áo xộc xệch. Gương mặt cậu nhợt nhạt mà còn đổ rất nhiều mồ hôi nữa. Cậu đang nằm bất động dưới nền đất làm Gharbi hoảng sợ liền chạy đi tìm những người khác giúp đỡ. Gharbi nhớ lại vừa nãy Neymar đang tìm cậu nên vội chạy đi tìm anh đưa anh đến chỗ của Kylian.
"Neymar! Ky...Kylian xảy ra chuyện rồi!"
"Cậu ấy đang ở đâu?"
"Đang trong nhà kho đấy!"
Neymar hớt ha hớt hãi chạy đi đến đó. Vừa bước vào anh đã thấy Kylian nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Anh lo lắng chạy lại đỡ đầu cậu nằm vào cánh tay của mình. Tay anh vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu và liên tục gọi.
"Kylian! Kylian! Cậu sao vậy? Tỉnh lại đi. Kylian! Mở mắt ra đi. Cậu đừng làm tôi sợ mà!"
Kylian nghe được giọng nói quen thuộc cũng từ từ mở nhẹ đôi mắt của mình để nhìn anh. Vừa nhìn thấy anh thì cậu đã mĩm cười."Ney...! Là anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
My boyfriend is Nekomata [Mbapney]
FanficCách xưng hô trong truyện: • Anh => Neymar • Cậu => Kylian • Gã => Messi • Những nhân vật phụ => Hắn *Note: - Truyện là do mình mình sáng tác, nhân vật thì có thật nhưng tính cách, nghề nghiệp, sự vật, sự việc đều là sản phẩm do trí tưởng tượng...