[14] Sợi dây chuyền

23 2 0
                                    

*Lưu ý: Chap này có cảnh tượng dã man một xíu nên cân nhắc trước khi đọc, tránh bị ám ảnh về đêm nhé các tình yêu 🫶🏻

•••

Anh và cậu lại cùng nhau trở về trên con đường mà ngày ngày cả hai vẫn thường đi qua.

"Kyky! Nhìn kìa, phía trước có gì đấy mà đông quá vậy?"

"Ney, anh có chắc là muốn đến đó không?"

"Tại sao không? Nơi nào đông người nơi đó có niềm vui"

"Cũng không hẳn là vậy đâu, tôi nghe có mùi má..."

Không đợi cậu nói hết câu, Neymar đã nắm tay lôi cậu đi mất rồi. Bước đến chỗ đông vừa hay có một khoảng trống để anh và cậu đến đó xem có gì.

Neymar bàng hoàng, tay chân trở nên run rẫy, không còn chút sức lực nào khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình. Một thi thể đang nằm trên đường, người ngợm thì đầy rẫy những vết thương, dưới đất còn có rất nhiều máu, man rợ hơn là cả ruột và gan đều bị moi hết ra bên ngoài. Tử thi chết còn không được nhắm mắt nữa. Cứ như đang nhìn chầm chầm vào anh vậy.

Kylian nhanh nhẹn lấy tay mình che đi đôi mắt của anh, không để cho đôi mắt xinh đẹp ấy bị vấy bẩn bởi những điều nhơ nhuốt. Cậu nhanh chóng kéo anh ra khỏi khu vực ấy càng xa càng tốt, vừa ra khỏi đám đông Neymar không chịu được mà chạy đến một gốc cây ở gần đấy và nôn thóc nôn tháo.

Kylian vuốt vuốt nhẹ lưng anh để anh thấy dễ chịu hơn. Sau một pha ói xanh mặt Neymar cũng bình tĩnh trở lại. Kylian đưa cho anh một chai nước đã mở nắp sẵn, còn không quên chọc ghẹo anh.

"Sao rồi? Thấy có vui hơn không?"

"Vui cái đầu cậu chứ vui, không thấy tôi như vậy sao còn chọc tôi nữa!"

"Là anh đòi chạy đến đó mà, là anh bảo nơi nào có đám đông nơi đó có niềm vui rồi còn gì. Bây giờ thì xem nào, nôn đếm xanh mặt mài luôn rồi"

"Tôi biết như vậy thì tôi đã không đến đó rồi, sao cậu lại không cản tôi"

"Tôi có cản, là do anh không chịu nghe mà, sao giờ lại trách tôi"

"Không biết quan tâm người ta mà còn ức hiếp người ta nữa đồ Kylian đáng ghét, Kylian chết bầm"

Neymar tức giận bỏ đi khiến cậu vừa buồn cười vừa khó hiểu chạy theo vỗ cục bông đang giận giỗi.

"Nè...chờ tôi với...Ney..."

Kylian từ lúc đấy đã trở nên rất lạ, từ nơi xảy ra vụ thảm sát ấy đến giờ cậu không nói bất cứ một lời nào cả. Neymar nói không ngừng nghĩ bên tai cậu đến một lúc nào đấy cũng đã nhận ra cậu có gì đấy rất lạ. Có nói cũng không đáp, có hỏi cũng không trả lời. Dường như cậu đang tập trung suy nghĩ một điều gì đấy rất nghiêm trọng. Trong đầu anh bỗng loé lên một suy nghĩ "Kyky! Cậu dám chọc ghẹo tôi, được rồi quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhưng tôi không có kiên nhẫn đợi tới mười năm đâu nên tôi sẽ trả thù cậu ngay bây giờ luôn".

Cậu cứ đi mãi đi mãi cho đến khi dòng suy nghĩ ấy bị cắt đứt bởi sự vấp chân làm cậu ngã xuống đất. Lúc này cậu mới giật mình nhận ra có gì đấy sai sai. Neymar đã biến mất từ khi nào rồi.

My boyfriend is Nekomata [Mbapney]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ