🚩ABO!AU. Alpha x Beta. Niên thượng (Mingyu lớn tuổi hơn Jeonghan).
Tóm tắt: Jeonghan cố tình chọc giận Mingyu mà không biết chú già nhà mình đã kiềm chế đến mức nào.
P/s: ờm...chúc các bạn đọc zui zẻ :>
____________________"Lúc mới gặp anh còn tưởng em là Omega đó, Jeonghan"
"Cũng phải thôi, Jeonghan còn đẹp hơn cả hoa khôi Omega trường chúng ta nữa."
"Chắc vậy" Yoon Jeonghan ngửa cổ nuốt xuống một hợp rượu cay nồng.
Em biết mình rất đẹp. Mọi người thường nói em quá đẹp để làm một beta bình thường. Đáng tiếc, kỳ phân hoá mà em chờ đợi không xảy ra. Em đã 20 tuổi, và là một beta nam thành niên.
Jeonghan luôn mong muốn được trở thành omega để trở nên xứng đôi với người yêu mình - một alpha hoàn hảo. Trong nửa năm chính thức quen nhau, người nọ đã nhiều lần an ủi em rằng, hắn yêu em mặc kệ em mang giới tính nào. Những lời như rót mật vào tai khiến em nguôi ngoai phần nào nỗi bất an sẽ vuột mất hắn vào tay một omega khác cho đến gần đây, Mingyu bắt đầu phớt lờ những động chạm thân mật từ em.
Kim Mingyu, 33 tuổi, Alpha, ngoại hình đẹp, gia thế tốt, sự nghiệp thành công. Mọi thứ Kim Mingyu có đều rất chói mắt, điểm trừ duy nhất là hắn lại quen một beta nam kém hắn tận 13 tuổi như em.
"Chơi Thật hay Thách không?" Ai đó trong bàn đã đưa ra đề xuất.
Chiếc chai rỗng xoay xoay giữa bàn lướt qua em mấy lần. Tiếng cười nói rôm rả hoà cùng âm thanh trong quán bar khiến đầu Jeonghan hơi ong lên.
"Jeonghan! Hehe. Thật hay Thách người đẹp ơiiiii" Lượt này chiếc chai hướng về phía em.
"Thách đi"
"Heh. Mời bạn thân yêu bốc thăm trúng thưởng." Cậu bạn đó hớn hở xoè cọc thẻ bài thử thách ra. Jeonghan tuỳ ý rút một lá rồi đưa cho cậu bạn đó.
"Thách bạn hôn môi một người ở đây" Cậu bạn đọc thử thách làm mọi người ồ lên. Đáng lẽ em nên từ chối và chấp nhận uống rượu phạt. Nhưng không, rượu làm đầu óc em thiếu tỉnh táo, em đã hôn môi vị tiền bối ngồi bên cạnh. Ừm môi tiền bối lạnh quá, không ấm áp như của người yêu em.
"Yoon-Jeong-han!" Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên làm em giật thót. Kim Mingyu từ bao giờ đã xuất hiện ở đây, chỉ cách em vài mét. Đáng sợ quá- em nghĩ vậy khi bắt gặp phải ánh mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào mình trong ánh đèn mờ của sảnh quân bar. Jeonghan vẫn còn hoảng hốt bị Kim Mingyu kéo ra ngoài dễ dàng nhét vào trong xe.
Jeonghan cảm thấy hơi thở của mình như bị bóp nghẹt. Em ghét bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt này. Mingyu giống như chẳng thèm để em vào mắt. Gương mặt hắn lạnh tanh, đôi mắt chỉ chăn chú quan sát con đường phía trước. Tựa như những giây phút bình lặng cuối cùng trước khi giống tố ập đến.
Ngay khi cánh cửa căn hộ khép lại, lưng Jeonghan truyền đến một cơn đau không thể lường trước. Kim Mingyu ấn em lên tường. Jeonghan nhíu mày đầy đau đớn.
"Mẹ kiếp! Chú điên à?" Em gào lên trong cơn đau và men say.
"Tôi điên?!" Mingyu cười khẩy. "Em đã làm ra chuyện tốt đẹp gì mà dám chửi tôi điên?"