yeon ước rằng rang khi tỉnh rượu cũng sẽ có thể ngoan ngoãn như lúc em còn ngà ngà say. giây phút cáo con tỉnh rượu, chàng thần núi dường như lại trông thấy cậu em trai đang đến tuổi nổi loạn ngày nào, cứng đầu và chẳng chịu khuất phục trước ai bao giờ.
"sau này đừng uống say nữa, nhỡ anh bận việc không đưa em về được thì sao."
"không phải chuyện của anh."
yeon ôm trán thở dài, lee rang thậm chí còn chẳng rời mắt khỏi màn hình điện thoại để trả lời gã. em bĩu môi, tập trung vào trò chơi điện tử đang dở dang và chỉ vứt điện thoại sang một bên khi dòng chữ "thua cuộc" hiện to trên màn hình.
"anh không có việc gì để làm à?"
"không, anh rất rảnh." gã múc một muỗng kem, vừa thưởng thức hương vị mát lạnh vừa ngắm nhìn sự thay đổi của em trai mình sau sáu trăm năm. dường như đã rất lâu rồi yeon chưa từng ngắm nhìn em chăm chú như thế, dù là ở thế giới cũ hay hiện tại. rang rất đẹp, lee yeon không bảo thế chỉ vì gã là một người anh trai, sự thật đã chứng minh điều đó. em có làn da trắng, đôi mày mỏng và bờ môi phớt hồng. đặc biệt hơn, đôi mắt đen láy của rang - với một nửa có màu mật ong - thường cong lên khi em cười là nguyên do đốn tim kẻ đối diện. ngay cả khi nét cười không hiện hữu nơi đáy mắt em, nó vẫn mang lại cho lee rang một vẻ xa cách, cao ngạo mà chẳng kém phần ưu tư-
"này, đừng nhìn nữa!" rang nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của yeon. người ngồi đối diện gã hằn học, không che giấu sự khó chịu - ngay cả khi gã hồ ly biết rằng em không thực sự cảm thấy thế. bắt đầu từ khi tỉnh rượu, em luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với yeon. rang không nói chuyện với gã nhiều, cũng không thể hiện sự quan tâm như đã từng. em giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, không muốn làm gì khác ngoài cạch mặt đối phương cho đến khi nào hả dạ thì thôi.
"hơn sáu trăm tuổi mà còn giận dỗi thì không đáng yêu đâu."
"im đi!"
"em không còn là một đứa con nít nữa đâu đấy."
"nếu anh không đi th-"
"thôi được rồi, anh xin lỗi." yeon nhún nhường một bước khi trông thấy em trai mình đã tức đến xù cả lông cáo. em nhắm mắt, thở hắt ra một hơi dài, sau đó rời khỏi phòng ăn đi về phía cửa ra vào.
"ơ này em đi đâu đấy?"
"đã bảo không phải việc của anh. chán quá không có gì làm thì học cách nấu ăn đi!"
"làm gì thì làm cũng đừng đi chọc phá con người đấy."
tiếng sập cửa thật mạnh khiến yeon giật mình. gã đặt hũ kem sô cô la bạc hà xuống, len lén nhìn ra cửa. có vẻ rang giận thật, đến mức chẳng buồn đôi co với gã nữa. lee yeon khoanh tay, ngả người ra sau ghế rồi nghiêm túc suy nghĩ về những gì shin ju đã nói - trước khi bảo gã tìm đến và đưa lee rang về nhà. những hồi ức chầm chậm trở về, đan xen lẫn nhau, và rồi dường như khung cảnh tối hôm qua lại xuất hiện trước mắt gã hồ ly một lần nữa.
...
"thật ra...anh ấy đã trở nên xốc nổi hơn kể từ khi dân làng suýt đốt núi." shin ju thở dài. "mọi chuyện xảy ra đúng như những gì anh đã dự đoán. những trận động đất liên tiếp xảy ra sau khi anh đi, hạn hán, mưa đá ập đến một cách bất thường chỉ trong một buổi tối khiến hoa màu hoàn toàn bị tàn phá. và cuối cùng-"