on

1.1K 79 9
                                    

cảnh báo: lowercase, ooc, lệch nguyên tác, nhiều chi tiết đã được thay đổi.

...

đệ thích huynh nhất trên đời, sau đó mới tới hoa đỗ quyên.

đó là những điều luôn xuất hiện trong giấc mơ của lee yeon kể từ ngày em rời đi, hình ảnh lee rang ngày bé với mái tóc đuôi ngựa ôm nhành hoa đỗ quyên trong lòng, cười rạng rỡ dưới ánh ban mai khiến trái tim gã hẫng mất vài nhịp.

trên đời này tôi ghét nhất là hoa đỗ quyên, từ hình dáng, màu sắc cho đến mùi vị tôi đều rất ghét...

anh trai tôi là một sơn thần, vì một phàm nhân, anh ấy đã bỏ núi mà đi...

...bỏ cả tôi.

rồi cũng như thường lệ, những giấc mơ tan biến với hình ảnh chú cáo con trưởng thành, mất đi mái tóc mềm ngày nào, thay cả nụ cười ngọt ngào bằng cái nhếch môi ngạo mạn, tự tin rằng mình có thể che giấu hết mọi thương tổn thông qua những câu nói sắc đến cứa nát trái tim người đối diện.

và em giẫm lên nhành hoa đỗ quyên khô héo, di nát nó bằng đế giày rồi quay lưng bước đi, chìm vào bóng tối, nhanh đến nỗi gã chẳng sao giữ được.

...

lee yeon choàng tỉnh, cảm giác hụt hẫng và chơi vơi chưa hề vơi đi dù chỉ trong một khoảng khắc khiến lồng ngực gã trĩu nặng.

"rang à..." gã thủ thỉ, trái tim quặn thắt đến đau đớn. cựu sơn thần tự hỏi rằng phải chăng khoảng không mà em đang cư ngụ còn tăm tối, hiu quạnh hơn cả những gì đã diễn ra trong giấc mơ, hay ít ra là hơn cả những gì gã có khả năng mường tượng được.

rang của gã, cậu em trai vẫn luôn quen với cuộc sống được chiều chuộng, có gu thời trang hợp thời đại, thích hơn thua, có thói quen ăn mì cùng mù tạt và yêu vị ngọt của hoa đỗ quyên. rang của gã, cáo con của gã, luôn sợ bị bỏ rơi và mau nước mắt, giờ đây đang phải trải qua cuộc sống chẳng có bất kỳ ai bên cạnh.

nhưng rồi khi những chua xót tạm thời tan đi, lee yeon bất chợt nhận ra gã chẳng còn ở trong căn biệt thự của bản thân. ánh nắng vàng ươm chiếu xuyên qua những tán cây, nhảy múa trên mái tóc nửa cột, nửa xõa của gã hồ ly lớn tuổi. tiếng suối róc rách và tiếng chim ríu rít vang dội phía trên đỉnh đầu đưa gã về một vùng hồi ức xa xưa, những ngày hãy còn chưa từ bỏ chức vụ sơn thần. đôi mắt màu mật ong long lên, gã bàng hoàng nhận ra mình đang mặc trên người bộ hanbok cũ màu đỏ sẫm, tựa người vào một gốc cổ thụ và trải qua giấc ngủ trưa dài.

lee yeon đứng dậy, chầm chậm bước đi vào con đường mòn bên cạnh gốc cây lớn, trong lòng tràn đầy ngỡ ngàng xen lẫn ngờ vực. gã ngờ rằng mình đã rơi vào mộng cảnh của quỷ ác mộng, nhưng lại lập tức phủ nhận khi không gian xung quanh quá đỗi tươi sáng. đi hết con đường dài, cánh đồng bạt ngàn mở ra trước mắt gã, hệt như những gì hãy còn in sâu trong ký ức yeon. dưới ánh nắng ban trưa, lee rang vui vẻ chạy quanh cánh đồng hoa, tận hưởng cảm giác phấn khích khi chú chó nhỏ với đôi chân ngắn cũn cỡn dồn sức đuổi theo mình. em cười, vẫn nụ cười rang rỡ khiến gã hồ ly ngẩn ngơ, tưởng như mình vẫn còn chìm trong giấc mộng.

mùa đỗ quyên nở [yeonrang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ