thanh thuy x do ha
warning: hoe, disorder
.
"em nhớ hà"
"ờ, em nói cả nghìn lần rồi đó"
"hà có nhớ em không ?"
"tôi nói có thì em vui không ?"
"nghe giọng hà là em đủ vui rồi"
"tiếc thật, tôi không có thời gian để nhớ ai hết em à"
"ít nhất vẫn có thời gian để hôn em chứ ?"
em nhìn ả thật sâu, bằng đôi mắt ngây dại, ngấn một lớp nước long lanh, trên người là chiếc váy xếp ly mang hờ, khoá hông còn chưa kéo, cùng một chiếc bra đen nhẻm quen thuộc. ả chẳng mặc gì, cơ thể nhẵn nhụi, cử động một cách chậm chạp trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, lấp ló chi chít vết hôn đỏ ửng chưa thôi sưng tấy, tay ả nắm nhẹ lấy cổ em, rồi miết lấy môi.
mí mắt quá sức chịu đựng, buông lỏng những giọt nước dâng lên vì nỗi nhớ nhung, thanh thủy đã cố ngăn bản thân kích động. những chỉ cần là ả, chỉ cần là đôi môi ấy, lòng em bất giác một lần nữa mà ngổn ngang.
bọn họ vừa làm tình, ngay khi nhìn thấy nhau, vậy mà lại chẳng bằng một nụ hôn van cầu.
nước mắt thì có là gì chứ ? ngay cả tay em, chân em, tất cả mọi thứ trên cơ thể em đều dần mất kiểm soát như tâm trí và linh hồn bị rút cạn. cứng đờ và tệ dại. ả là như thế, ả điều khiển nó thay em, có ả ở đây rồi, bộ não này, không cần nữa.
tâm trí em bị lấp đầy bởi mùi vị mù mịt từ thứ khói thuốc độc hại, cùng với đó là đôi môi mềm mại đỏ ẩm một cách vô lý của một kẻ nghiện. em ghét thuốc lá, em ghét mùi của nó, từ ban đầu, là định kiến, là dấu chân rẻ rúng của người cha khốn khiếp hành xác mẹ con em, thanh thủy luôn tấm tắc cảm thán căn bệnh khí phế thũng - nó rút ngắn thời gian sống của con người một cách cùng cực, thay bốn mươi năm ròng rã cho bốn tuần ngắn ngủi.
ờ, hẳn đây là cái giá khi thở bằng nicotine.
nghịch lý quá, khi em lại yêu lấy ả. mê đắm mùi thuốc lá từ môi ả.
rồi em hút thuốc, lần đầu tiên, khi ả rời đi. là cùng một hãng với loại ả thường dùng silk cut purple. có hôm em hút đến gói thứ hai, thứ ba trong một đêm. rồi khóc nấc, nghẹn ngào bên trong căn hộ chật chội xuống cấp em thuê cho riêng ả, bằng những đồng tiền ít ỏi chạy vào ri rỉ từ tiệm đĩa than ế ẩm của mình.
mỗi giây, mỗi phút trôi qua, nổi nhớ ả cứ thế mà đông đầy. đôi lúc em nghĩ, mình mất trí rồi cũng nên, làm sao lại ngu ngốc đến mức trông chờ vào tình yêu từ một con điếm cơ chứ ? một mớ tình vụn vặt, vất vưởng chẳng bằng ai.
ả bỏ đi mất dạng, không biết bao nhiêu lần. và khi nổi nhớ ả hiện lên, em thường quẳng nó vu vơ vào một xó lòng.
nhớ ả. em lại hút thuốc. cái loại mùi ôn tạp, cay xè, mà nồng nàng đến ngây dại. nụ hôn của ả cũng thế.
đôi khi, một phần lý trí còn xót lại sẽ khuyên bảo trái tim em rằng, quên ả đi, con điếm đấy không đáng, hãy từ bỏ giấc mơ thối nát này đi, ngừng mộng tưởng về tương lai ngu ngốc mày luôn vung đắp.