luong linh, doha, phuong nhi.
phải mất bao lâu con người mới chạm đến ngưỡng cửa hữu hình của sự lừa dối ?
hai giờ, phương nhi nghĩ thế.
đối với một buổi tiệc hào nhoáng, mang hơi hướng phô bày địa vị, quyền lực, độ giàu có và vặt vảnh những thứ đi kèm cho việc khoe mẽ bản thân khác. thì, phương nhi có chút ghét bỏ. nhưng, đổi lại nó được tổ chức tại một khu vực riêng tư, cùng một khối người lắm tiền, những kẻ có danh tiếng trong kinh doanh, truyền thông và đặc biệt là giới giải trí đều được mời. một nơi chỉ toàn những người nổi trội vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại vừa tài giỏi. thì lấy lý do gì để phương nhi không tỏ ra hào hứng đây ? em dành hết cả mười phần năng lượng siêu quý báo cả ngày nay của mình chỉ đợi đến lúc này. mặc lời cằn nhằn của người chị khó tính mai phương. mọi người biết đấy, sẽ chẳng có gì cản nổi cô á hậu đỏng đảnh và đáng yêu - nguyễn phương nhi vận lên mình chiếc váy dạ hội lộng lẫy, quyến rũ đến khó thở này đến trước buổi tiệc. mọi ánh nhìn rồi sẽ chỉ tập trung vào em, phương nhi tuyên bố như thế trước gương và bỏ sau lưng những lời càu nhàu nặng nhẹ được mai phương lặp đi lặp lại liên tục từ nhà đến tận nơi tổ chức tiệc, phối hợp rất nhuần nhuyễn với sự thờ ơ chán chường của phương nhi.
ai quan tâm chứ, phương nhi thích được là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhất là trong mắt chị người yêu tuyệt hảo.
và đó là tất cả những cảm xúc tồn tại trong khoảng ba mươi phút đầu diễn ra buổi tiệc. còn giờ thì không, tuyệt đối không. thề có chúa, phương nhi rất muốn bước đến và tận tay tát thẳng vào mặt gã đàn ông nhờn nhã đứng cạnh người yêu mình. đúng là phương nhi đã rất xinh đẹp, tuyệt đẹp là đằng khác, nhưng trong một trạng thái không hề vui vẻ.
có lẽ lương thùy linh muốn chọc điên em lên, hoặc đơn giản là không quan tâm đến sự hiện diện cáu kỉnh hồng hào này. gã đàn ông khốn khiếp kia cứ mãi quấn lấy chị ấy, những viễn cảnh hạnh phúc trong trí tưởng tượng của phương nhi nửa tiếng trước dần trôi tuột theo thời gian. một cái liếc mắt còn chẳng có, lương thùy linh đúng là kẻ bội bạc. từ lúc cả hai yêu nhau cho đến hiện tại, cũng đã hơn ba tháng, còn chưa kể đến khoảng thời gian phương nhi tán tỉnh chị một cách mãnh liệt. thì đổi lại, em chỉ toàn nhận được những cơn uất ức trào phúng, những sự quan tâm hời hợt, lúc thì nhu thuận lúc thì bỏ bê. họ chỉ vừa cãi nhau hai ngày thôi, mà ngay tức khắc chị ấy đã bên tay cười đùa nhún nhảy cùng một gã đàng ông lạ hoắc trong buổi tiệc.
khốn khiếp.
dằn xuống một tiếng chửi bằng hớp rượu nồng sóng sánh. em ngồi trên sô pha một góc phòng tiệc, vì đã hết hứng thú trong việc chơi đùa, lương thùy linh ban nó cho em. cầm trên tay một quả cherry đỏ mộng vừa được tiếp tân mang đến trên mâm bên cạnh là một ly cocktail cranberry cheer tươi đỏ. em nâng ly uống một ngụm rượu, trước khi cắn một góc chiếc quả mộng nước đỏ lừng, vị ngọt liệm dần lan ra từng ngóc ngách trong khoan miệng, đôi môi nhỏ bất cẩn làm vương vãi vài giọt nước quả đỏ lờm. đọng trên khoé môi, dính dợm nơi cằm gọn.