linh hà ft ngọc thảo.
.
đỗ hà vừa thất tình. còn bé bảo thế.
âm thanh ngổn ngang không theo nhịp truyền vào tai tôi như một cơn mưa rào tít tắt giữa đêm. thoát dần khỏi giấc mê mang, tôi mơ màng rồi đến hoảng loạn qua từng cơn nấc ngày một rõ ràng, cuốn trôi hết thẩy ngôn từ dập dừng trong từng tiếng thở thút thít. loáng thoáng gì đó về người ta của em. hai bên thái dương bịn rịn mồ hôi, da sởn một mình gai, tôi lặng người điếng hồn. đứt ruột áp sát tai, lắng nghe thật rõ mọi âm thanh được truyền đến qua chiếc điện thoại đang vương hơi thở khó nhọc. dần dà tiếng khóc nức nỡ chỉ còn lại chút âm thanh thở môi thật khẽ.
em khóc nhiều quá, hình như người em thương có tình.
.
đỗ hà kỹ tính. con bé yêu đương không tạm bợ. luôn rất cầu toàn.
đó là vì sao, một cổ thắc mắc hoài xoay trong tôi. yêu ai, cỡ nào, mà phải khổ sở đến vậy. người như em, cớ gì phải khổ vì ai.
tôi nghĩ thế, chứ chẳng nói. sợ em tổn thương chồng chất, sợ em khóc oà lên mất. đỗ hà chưa từng cho ai biết, dù chỉ một câu nói, một biểu hiện hay kể cả một ý tứ nhỏ nhoi, rằng em đang yêu, rằng em đang thầm thương người ta. con người em sao khép nép, yêu rồi cũng sợ ai hay, thế là mãi yêu thầm, ngỏn nghẹn cũng tròn cả năm. vì lẽ đó tôi cũng chẳng giận, em lủi thủi như thế, tôi nào dám ngó lơ. ôm tương tư riêng mình buồn bã, thì đỗ hà thật giỏi, nếu đêm đó em không quẩn trí, thì cả đời này tôi cũng chẳng hay. suốt khoảng thời gian qua, tôi ngỡ, em chưa muốn yêu, đâu muốn cặp kê hay đang chọn lựa suy tính con đường sự nghiệp sau này.
nào ngờ, em yêu nhiều thế.
.
ngày đỗ hà vào sài gòn. tôi đón em ở sân bay, hai hôm sau cuộc điện thoại ảm đạm.
mắt em đỏ hoe, dù đã thôi sưng húp, quầng thâm vẫn thế, đậm tô dưới mắt, chẳng biết vì lọ dưỡng mi hay vì thứ tình cảm xám xịt đang tồn đọng bên trong cơ thể đã lan dần ra đó. trông đỗ hà mệt mỏi, không đến nổi tiều tụy, nhưng bây giờ tôi chẳng còn dám chắc người trước mặt mình có phải đỗ hà.
ánh mắt em nhìn tôi mang thứ cảm xúc bó chặt đến cứng cạy, à không chỉ tôi, mà là hầu hết mọi thứ lọt vào con ngươi bất định ấy. chắc em đang gặm nhấm, liếm láp từng ngày mong sao suy tàn - mảnh tình đắng.
trên đường về nhà tôi, em gục đầu vào thành xe, ngã mắt về phía xa, tít cao những toà nhà. tôi không nhìn ra, em đang cảm thấy thế nào. đau khổ, tức giận, tủi thân hay tiếc nuối. không đoán được hết, chỉ có điều, vẻ u sầu đó, là thứ chưa bao giờ hiện hữu trên gương mặt đằm thắm, tinh anh của em. thế mà giờ, nó lại chiếm trọn toàn bộ cơ thể lẫn tâm hồn, chẳng riêng gì vẻ mặt ngọt ngào. đáng thương.
.
âm thanh nhốn nháo lan khắp cả khán phòng, nghẹt kính người. trong khoảng non ồn ào nơi hội trường.