3 - Câu chuyện của Anakot luôn có tôi ở đấy

379 12 11
                                    

[ Fuse Kadtipot ]

Tìm cách được vào học là đã khó rồi, học làm sao để tốt nghiệp còn khó hơn.

Tôi thấu hiểu được câu nói này rồi, thật sự là không hề nói quá một tí nào. Hôm trước tôi ở cùng với giáo viên cả ngày, sửa đi sửa lại bài tập, đến cuối cùng thì nó cũng ra được thành quả ưng ý với giáo viên cố vấn của tôi, nhưng khi được thả ra thì trời đã về chiều mất rồi, cũng vừa lúc được sang nhà P'Ana để ăn cơm, mà cũng không thể nói gì được, ngay cả ngày thứ 7 mà giáo viên vẫn niềm nở giúp đỡ thì tôi có muốn thì không thể nào lười biếng được đâu.

Và thế là cũng đã hoàn thành rồi!

"Fuse~" Âm thanh ngọt ngào phát ra cùng với nụ cười ngọt ngào, khi tôi quay lại liền nhìn thấy được gương mặt ngọt ngào của người yêu tôi. Những ngón tay xinh đẹp trên bàn tay nhỏ bé vẫy chào tôi. Không cần tôi nói cũng biết là đôi bàn tay nhỏ bé ấy mềm mại đến cỡ nào, có thể nói là tay của người yêu tôi mềm đến nổi tôi không muốn buông tay ra luôn mà, nhưng dù cho tay của anh ấy có không mềm mại đi chăng nữa thì tôi cũng không chịu buông tay sẵn rồi. Tôi mỉm cười đáp lại người đang vẫy tay chào, đôi chân xinh đẹp của anh ấy liền nhanh chóng đi đến bên tôi.

"P'Ana" Tôi chào người vừa mới tan làm. Hôm nay là Chủ nhật, P'Ana nói với tôi là sẽ làm việc đến 4h chiều, người nhỏ bé đi đến bên tôi cùng với nụ cười trên môi. Ngại nha! Việc phải ngắm nhìn nụ cười của P'Ana như thế này, tôi vẫn chưa thể nào quen được, dù cho có phải trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng thì tôi vẫn như có triệu chứng say trà mỗi khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào của anh bác sĩ của tôi. Tôi ngồi dậy từ nơi trước máy tính, bước đến bên người đang đi từ cửa phòng và chúng tôi đứng lại giữa căn phòng.

"Anh vào mà chưa gõ cửa nữa" P'Ana nói rồi cười cười, dáng vẻ như sắp nói rằng bản thân đã làm sai. Nhưng tôi xin phép nói ở đây luôn, P'Ana không sai! Đối với tôi không khi nào mà P'Ana sai cả.

"Có làm sao đâu" Tôi nói rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của P'Ana "Đói bụng không?"

"Ưm... Một chút" Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười trả lời tôi

"Muốn ăn gì?" Tôi hỏi

"Hôm nay mẹ có rủ sang nhà ăn cơm" P'Ana nói rồi làm vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng tôi chỉ nhướng mày nhìn lại người nọ mà thôi

Tôi không sợ bố P'Ana nữa rồi, dù cho ông sẽ không thể hiện ra là quá yêu thương tôi nhưng ông cũng không có gì kháng cự tôi, với lại tôi cũng thể hiện khá lâu đủ để ông chấp nhận rồi. Còn mẹ P'Ana đã đáng yêu với tôi sẵn rồi, từ ngày đầu đến tận ngày hôm nay bà ấy vẫn luôn mỉm cười với tôi mỗi khi gặp nhau, nhưng xin phép nói nhỏ nha, nụ cười của mẹ P'Ana không ngọt ngào được như P'Ana đâu.

Đối với tôi, P'Ana là số một!

"Mẹ anh sẽ nấu cơm hả? Hay là mình có cần phải mua gì đó sang không?" Tôi hỏi

"Tại sao? Fuse nghĩ là mẹ anh sẽ nấu không ngon giống như anh hả?" P'Ana hỏi ngược lại, tôi liền lắc đầu

"Sai chủ đề rồi thưa người đẹp..." Tôi nâng cằm P'Ana lên rồi nhìn vào mắt của người dễ hờn dỗi "Em sợ mẹ không rảnh, chứ không phải sợ mẹ nấu không ngon. Được ăn cơm cùng với anh... thì ăn cái gì cũng ngon hết" Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy sau khi nói xong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện Thái] Future 2 - Anakot của FuseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ