Chap 3 Không ai lấy một kẻ thần kinh làm vợ

153 9 4
                                    

Trong căn phòng bây giờ rất ngột ngạt, chỉ có Văn Toàn là không thấy như vậy

Ông Quế Gia là người mở lời trong không khí ngột ngạt này

"E hèm... À vấn đề chính hôm nay chính là hôn sự của hai đứa nhỏ. Tòn Tòn cũng sắp 18 tuổi rồi. Tuy hôn sự này được sắp đặt nhưng hai người yên tâm, Tòn Tòn là một đứa bé ngoan chúng tôi sẽ chăm sóc thằng bé kĩ càng. Chúng tôi cũng biết Tòn Tòn vẫn còn nhỉ, nhưng không sao, chúng tôi sẽ coi Tòn Tòn như con ruột của mình nên hai người cứ yên tâm"

Thấy chồng mình vừa nói xong thì bà nói tiếp

" Tòn Tòn rất đáng yêu. Từ khi thằng bé mới lọt lòng tôi đã vô cùng thích thằng bé rồi. Tôi sẽ chăm sóc Tòn Tòn như con ruột. Phải không Tòn Tòn? "

Bà vừa nói xong rồi nhìn Văn Toàn cười nói

Cậu đang ôm con thỏ chơi thì một lúc lâu mới có thể bắt kịp lời nói của bà, cười nói

"Tòn thích chị Tuyết Nhung"

Chỉ một câu nói ngây thơ này của cậu khiến bầy không khí trở nên sôi động, vui vẻ không ngột ngạt nữa

Nhưng ai đó ở bên kia lườm nguýt đủ thứ đối với Văn Toàn. Cô ta bắt đầu nhõng nhẽo nói

"Anh yêu, không phải anh nói sẽ yêu, sẽ lấy một mình em thôi sao... Em không chịu đâu"

Quế Ngọc Hải ngồi đó mặt lạnh lùng nói

"Yên tâm, anh sẽ không bao giờ lấy một kẻ thần kinh làm vợ"

Chỉ câu nói này khiến sắc mặt của hai vợ chồng họ Nguyễn lạnh đi bao phần. Ông Nguyễn đang định nói thì nghe giọng Văn Toàn vọng lại nói

"Tòn không có thần kinh nha, Tòn rất thông minh... mami có nói vậy á"

Bà Nguyễn ngồi đấy cười với cô nói

"Ừm, Tòn Tòn của mẹ rất thông minh, còn ngoan ngoãn nữa"

Ông Nguyễn ho vài tiếng rồi nói

" Hôn sự này đã được định sẵn từ trước tôi không có ý kiến. Tòn Tòn nhà chúng tôi, chúng tôi hiểu rõ nhất, thằng bé thế nào ai cũng biết rồi. Chúng tôi yêu thương thằng bé còn không hết, gả thằng bé đi chúng tôi cũng không đành lòng. Nhưng thằng bé dù sao cũng phải lớn, chúng tôi càng ngày càng già... Không thể đi cũng thằng bé hết cuộc đời này. Thay chúng tôi bảo vệ thằng bé cả đời. Như vậy vợ chồng mình mới có thể nhắm mắt buông xuôi"

Nói xong ông rưng rưng hốc mắt cũng đã đỏ lên. Văn Toàn nghe người cha của mình nói xong ngơ ngác hỏi ông

" Sao Papa không đi cùng Tòn, Tòn hứa sẽ ngoan mà, Tòn không đòi ăn bánh kem nữa đâu. Papa không được đi  nha papa"

Thấy con trai yêu quý của ông nói như vậy người cha như ông làm sao kiềm lòng được. Đang định an ủi cậu thì một giọng nữ ẻo lả xen vào nói

"Định diễn cái trò tình thương đau xót này cho ai xem? Nhìn thật khó chịu ha anh yêu"

Quế Phu Nhân từ nãy đến giờ vẫn luôn nhân nhịn ả, nhưng ả không biết điều, được Ngọc Hải bảo vệ mà lấn tới. Bà tức đứng lên đi đến chỗ cô ta và Quế Ngọc Hải

Chàng Vợ Ngốc Của Ông Trùm MafiraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ