Tòn Tòn lại đây ngồi. Em muốn uống gì nào?
Văn Toàn được Hữu Thanh kéo ghế ngồi gần Ngọc Hải. Anh chả quan tâm cậu, cầm ly Vodka uống.
Thấy người pha chế đang làm ly Cocktail cậu tò mò hỏi.
Hữu Thanh cười xoa đầu cậu:
- Đây là Cocktail nhưng có trong này vẫn chứa thành phần có cồn, Tòn Tòn chắc không uống được đâu.
Văn Toàn rất ngoan, cậu được dạy từ nhỏ cái gì nên, cái gì không nên. Tuy cậu ngốc nghếch, có chút chậm chạp nhưng cậu vẫn biết.
Văn Toàn gật đầu cười với Hữu Thanh
- Tòn muốn uống nước đào a.
- Ừ, đợi anh lấy giúp em. Ngồi ngoan ở đây với Ngọc Hải nghe chưa?
- Vânggg. - kèm theo nụ cười tỏa nắng của Văn Toàn.
Anh vẫn mặc kệ cậu, để cậu thích làm gì thì làm. Cậu thì thấy rất thú vị về làm pha chế. Thấy người bồi bàn làm thoăn thoắt cậu thích thú vỗ tay.
- Paul! Nhìn kìa. Đẹp không? Thật thích.
- Wow! Nếu biết vui như vậy Tòn sẽ đưa cả Alan ( chú nhím bằng bông ) đi cùng. Vui phải không Paul.Đột nhiên đầu cậu lại nảy số hơn bình thường. Quay sang nhìn Ngọc Hải đang uống rượu.
Hai tay cậu quàng lấy tay phải của anh. Cậu nở nụ cười tươi rói:
- Anh … hừm
Cậu lắc đầu mãi không biết tên anh là gì nhỉ?
Hình như Ngọc gì ấy…
Chưa kịp để cậu suy nghĩ anh đã hất tay cậu ra.
Phịch!!!
Cậu ngã ngửa về sau.
Đúng lúc Hữu Thanh cầm ly nước đào về cho cậu thấy vậy liền vội đỡ cậu. Có vẻ lần này cậu nhận biết chậm hơn nên khi Hữu Thanh đưa cậu vào ghế ngồi lại cậu mới òa lên khóc.
Ai cũng để ý đến chàng trai nhỏ và chàng trai. Người ta nhìn vào còn tưởng Hữu Thanh bắt nạt Văn Toàn.
Hữu Thanh thì lúc túng không biết làm gì thì Ngọc Hải đập tan ly rượu trong tay, đôi mắt đỏ ngầu nói:
- Câm miệng!!!
Cậu thấy anh quát vậy sợ hãi chui tọt vào lòng Hữu Thanh. Người cậu run rẩy, Hữu Thanh cảm nhận rõ được.- Tòn Tòn ngoan đừng sợ, không được khóc nghe chưa?
Cậu bé vẫn khóc to…
Hữu Thanh ở cạnh Ngọc Hải lâu nên anh cũng hiểu được tính khí của tên này. Anh biết chắc nếu Văn Toàn còn khóc nữa có khi anh mất kiểm soát bóp cổ cậu cũng không chừng.
Thấy mọi chuyện đi xa quá anh liền xoa đầu Văn Toàn, ngoảnh mặt về phía Ngọc Hải nói:
- Này, cậu có cần phải thế không? Thằng bé có làm gì đâu. Bình tĩnh một chút đi.
Ngọc Hải chả quan tâm, anh quay về phía bàn phất tay, ý chỉ cho anh ly rượu khác.
Hữu Thanh thì chả thèm quan tâm đến cái tên dở chứng này nữa. Điều anh quan tâm bây giờ là cô gái nhỏ trong lòng anh.
- Tòn Tòn à. Đừng sợ. Cậu ta không làm gì em đâu. Ngửa mặt lên anh nhìn xem nào.
Chàng Trai nhỏ vẫn lắc đầu dán mặt vào ngực anh.
- Có muốn ăn bánh ngọt không? Anh đưa Tòn Tòn đi mua chịu không?Nghe thấy đồ ăn cậu thích đương nhiên sẽ phải vui rồi.
- Tòn muốn ăn a. Tòn muốn…
Cậu ôm lấy anh lắc lấy lắc để. Anh thấy cậu hết buồn cũng tốt. Đành vuốt má cậu nói:
- Em phải ra xin Ngọc Hải đã rồi mới đi được.
- N-Nhưng Tòn sợ…
- Đừng lo, cậu ta không làm gì em nữa đâu.
- Anh ấy tên là gì vậy ạ? Em quên mất rồi. - Cậu gãi đầu tỏ vẻ bối rối.
- Ngọc Hải - Quế Ngọc Hải. Nhớ chưa?
- Ngọc Hải a. Tòn nhớ rồi.
Cậu nghĩ chắc do cậu không nhớ tên anh nên anh mới tức giận. Cậu nhanh nhẹn chạy sang bên cạnh anh, vẫn quàng lấy tay anh:
- Ngọc Hải a, Tòn muốn đi ăn bánh kem với anh Thanh. Tòn đi nha.
Anh nhíu mày. Cậu không sợ anh hay sao vừa rồi đẩy cô như vậy vẫn chưa sợ…
Đúng lúc cậu định nói tiếp thì Diệp Thanh Thanh mặc chiếc váy hai dây ngắn ngủn màu đen óng ánh đến, đẩy cậu sang một bên. May là Hữu Thanh nhanh tay đỡ được Văn Toàn.
- Thằng hồ ly tinh. Vẫn còn ý định quyến rũ Hải của tao. Mày muốn chết phải không ?Văn Toàn đờ đẫn như cũ một lúc hướng mặt về Hữu Thanh :
- Hồ ly tinh là gì vậy anh? Là đồ ăn sao?
-…
-…
-…
Đúng là ham ăn, Hữu Thanh nhéo mũi nhỏ cao của cậu cười :
- Chàng trai nhỏ bé của tôi ơi, em thích đồ ăn đến vậy sao?
- Có thích nha… Ừm Tòn thích nhiều lắm. Bây giờ xin anh Ngọc Hải cho Tòn và Anh Thanh đi ăn bánh kem, rồi về nhà bà Tô sẽ nấu sườn xào chua ngọt cho Tòn nha. Ở nhà Tòn có nhiều đồ lắm đó. Anh thích không, khi nào về Tòn sẽ bảo với papa cho anh nữa.
Cả Quế Ngọc Hải, Võ Hữu Thanh, Diệp Thanh Thanh bó tay với câu nói của cậu.
Hữu Thanh đành lái xang chuyện khác.
- Thôi Diệp tiểu thư đến chơi với cậu rồi tôi đưa Tòn Tòn đi ăn bánh kem nhơ.
Văn Toàn nghe được thì vui vẻ cười suốt. Nhưng niềm vui chả được bao lâu…
- Không được.Lời nói vang lên không to không nhỏ, mà bộ não của Văn Toàn bây giờ lại nhạy bén khác thường vừa nghe Ngọc Hải nói thôi được mặt cô ỉu xìu. Cậu phồng má, nhíu mày nhìn cậu giận dỗi mà vẫn thấy đáng yêu.
- Tại sao a??? Tòn ngoan mà…
- Tôi sẽ đưa cậu ấy về sớm cậu yên tâm.
- Sao anh không để thằng đó đấy đi. Để nó xen vào chuyện tình cảm của chúng mình sao?
-…
Không khí bây giờ im lặng vô cùng…
Văn Toàn chạy nhanh đến trước mắt Ngọc Hải chu môi nói:
- Tòn sẽ ngoan a, anh cho Tòn đi đi, hay anh có muốn đi với Tòn không?
-…
Vẫn im lặng…
Một lúc sau, Ngọc Hải đứng dậy vuốt lại bộ vest nắm tay Diệp Thanh Thanh đi vào phòng riêng. Để lại Chấn Huy và cậu đứng đơ ra ở đấy.
Hữu Thanh thì thừa biết hai người bọn họ vào trong đấy làm gì, chỉ có Văn Toàn ngây thơ chả biết gì.
- Được rồi. Anh đưa em đi ăn bánh ngọt . Đi thôiVăn Toand nghe thấy vậy cười hớn hở
- Anh ấy cho em đi rồi sao?
- Ừ, đi thôi.