Sau khi đưa Văn Toàn đi ăn bánh, chơi đủ thứ. Hữu Thanh mới đưa cậu về quán bar Angle Black.
Khi về thấy Diệp Thanh Thanh đang ngồi uốn éo trên đùi Quế Ngọc Hải. Hữu Thanh biết họ vừa “làm việc” xong.
Hữu Thanh nắm tay Văn Toàn đi vào. Thật giống như một cặp đôi. Đến ngồi cạnh bàn Ngọc Hải và Diệp Thanh Thanh, anh lịch sự kéo ghế giúp Văn Toàn. Cậu thì vui vẻ cười.
- Hải à, em thấy cậu ta thật biết quyến rũ người khác đấy. Chưa gì đã quyến rũ được Hữu Thanh rồi kìa.
- Dơ bẩn.
- Hai người đừng có quá đáng. Hai người không phải nhân lúc tôi đưa Tòn Tòn đi mà đã hoạt động mạnh rồi sao? Còn tỏ vẻ…
- Tòn biết quyến rũ nha!
Quế Ngọc Hải : …
Võ Hữu Thanh : …
Diệp Thanh Thanh : …
Chàng trai ngây thơ này vẫn còn tiếp tục nói nữa:
- Mami nói Tòn đáng yêu, mà Tuyết Nhi nói Tòn như thế cũng là quyến rũ á. Hì.
Hữu Thanh thật sự bất lực với cậu bé hồn nhiên này rồi. Đang định nói thì tiếng nhạc vang lên:" Ho-how you like that?
You gon’ like that, that-that-that-that, that-that-that-that
How you like that? (Bada-bing, bada-boom-boom-boom)
How you like that, that-that-that-that, that-that-that-that?
Now look at you, now look at me, look at you, now look at me
Look at you, now look at me, how you like that?
Now look at you, now look at me, look at you, now look at me
Look at you, now look at me, how you like that?"
Văn Toàn giật mình nhận ra là điện thoại của mình đang reo. Vì lo cho Nguyễn Văn Toàn nên Nguyễn Hoàng Nam đã bỏ ra không ít tiền để thuê cả đội ngũ kĩ thuật sản xuất riêng điện thoại cho cô. Nó có thể nghe gọi vô cùng dễ dàng, Văn Toàn có thể ghi nhớ được hết. Cậu mở điện thoại hiện lên là “Mami yêu dấu”. Cậu mở điện thoại lên nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ nhìn thấy cậu gật đầu cười rất tươi có lúc sẽ dạ hoặc vâng ạ vài tiếng.
Nghe xong Văn Toàn quay sang nhìn Ngọc Hải nói:- Anh ơi, mami nói em cần về sớm không nên về muộn. Trời lạnh dễ bị cảm lắm đó.
Ngọc Hải chả hề quan tâm cậu nói. Đã vậy còn phối hợp với Diệp Thanh Thanh cầm ly rượu lên uống.
Thấy vậy, Hữu Thanh liền nói:
- Vậy… Hay để anh đưa em về chịu không?
- Dạ. Vậy mình về nha. À, Tòn sẽ giới thiệu anh Thanh cho mami và papa, họ sẽ vui lắm đây. Hắc hắc…- Cậu cười điệu cười gian sảo
- Chàng trai bé nhỏ của tôi ơi, em học đâu cái điệu cười đấy vậy. - Hữu Thanh xoa đầu cậu nói.
- Tòn xem trên TV á. Tuyết Nhi nói ở trên đấy có nhiều cái hay lắm, nên học hỏi a.
Hữu Thanh cũng không biết nói gì với cậu nhóc tinh nghịch này.
- À anh ơi… Tòn…
- Sao nào, tự dưng ngập ngừng vậy? - Hữu Thanh lo lắng hỏi.
- Anh vừa đưa Tòn đi ăn bánh kem rồi. Vậy lần sau anh có mua cho Tòn ăn tiếp nữa không? Tòn muốn…
Cả ba con người đơ mất vài giây vì lời nói này của cậu.- Khụ …khụ. Đương nhiên lần sau Tòn Tòn thích anh sẽ mua cho tiếp. - Hữu Thanh ho vài tiếng giảm bớt cảm giác đờ đẫn của mình.
- Vậy nha. Anh hứa rồi đó. Tòn còn muốn ăn nhiều lắm a. - Cậu bắt đầu xòe bàn tay ra đếm. - Bánh kem nè, kẹo bông gòn nè, chocolate nè, bim bim nè,…
Vân vân và mây mây…
Hữu Thanh cảm thấy cậu có kể đến sáng mai cũng không hết.
- Ăn như vậy để thành heo hay sao? Nhìn thật chả ra làm sao. - Cái giọng ẻo lả của Diệp Thanh Thanh.
- Có sao? Tòn đâu thấy giống heo đâu. Nhưng heo đáng yêu lắm a, ở phòng Tòn có cả đại gia đình heo luôn. Lúc nào chị đến nhà Tòn sẽ cho chị mượn chơi cùng Tòn nha. - Cậh bé ngây thơ này khiến người ta đau đầu không thôi.
Diệp Thanh Thanh thấy Văn Toàn nói vậy tức giận quay sang Ngọc Hải nói:
- Hải à, cậu ta đúng là điên mà. Khó chịu thật mà.- Không cần phải nói lí lẽ với loại thiểu năng như vậy. - Ngọc Hải xoa đầu Diệp Thanh Thanh nói.
Thấy vậy, Hữu Thanh lên tiếng:
- Tòn Tòn à em ăn như vậy, anh hết tiền, phá sản thì làm sao. Ai sẽ nuôi anh đây. Hửm?
Chàng Trai ngốc nghếch này lài nhảy như cái lò xo cười giòn giã nói:
- Tòn nè… Tòn sẽ nuôi anh Thanh. Anh Thanh về ở với Tòn nha. Tòn sẽ cho anh mượn nhiều thú bông lắm. Có cả xếp hình nữa, ừ… còn nhiều lắm Tòn sẽ cho anh chơi cùng. - Nói rồi cậu còn dúi vào tay anh con thỏ bông cậu yêu thích nhất - Tòn sẽ cho anh mượn cả Paul nè, anh về ở với Tòn nha. Nha anh… Được không anh?
Từng lời Văn Toàn vừa nói khiến Ngọc Hải cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
Hữu Thanh bất ngờ khi Văn Toàn nói như vậy. Anh không biết phải nói thế nào với cậu thì Ngọc Hải đã đứng dậy nói:
- Phiền phức… về.Diệp Thanh Thanh tức giận nói:
- Sao anh phải đưa thằng hồ ly này về chứ. Không phải Võ Hữu Thanh đã định đưa cậu ta về rồi sao.
Ngọc Hải nhìn Diệp Thanh Thanh nói:
- Hôm nay, anh có việc. Cũng vì em thôi. Ngồi đây đợi anh, tí anh sẽ đến đón.
Ngọc Hải quay lại nhìn Văn Toàn đang định nói thì cậu liền lên tiếng trước:
- Đây là số của Tòn nè. Mami nói nên cho số những người yêu quý. Nên Tòn cho anh đó. Anh Thanh nhớ gọi cho Tòn nha.
Hữu Thanh đờ đẫn nhìn cậu, đến khi cậu hua hua tay trước mặt anh mới kịp hồi tỉnh:
- À, ừ anh sẽ gọi cho em khi nào anh rảnh. Tòn Tòn về nhà an toàn nhé. Về gọi điện nói với anh một câu để anh an tâm, nghe chưa?
Thật giống một đôi tình nhân.
Ngọc Hải đứng đó quan sát từ đầu đến cuối, mặt lạnh đi nhiều. Anh cầm mạnh tay Văn Toàn kéo thẳng ra khỏi quán bar.
- A… Tòn đau… anh buông tay Tòn ra.Không thèm nghe cậu nói, Ngọc Hải mở cửa đẩy mạnh cậu vào bên trong đóng mạnh rồi đi đến nhấn ga phi thẳng về đường cái lớn, đông đúc xe đi lại.
Văn Toàn vốn được chăm sóc kĩ càng, chưa phải động tay vào một việc gì. Do đó, da cậu cũng rất nhạy cảm. Chỉ cần va chạm nhẹ đã đỏ lên vậy mà Ngọc Hải nắm tay cậu mạnh như vậy, đương nhiên hiện rõ những cả vùng cổ tay bị bầm tím nhìn rất đáng sợ. Vậy mà Văn Toàn bây giờ lại không quan tâm nữa vì câj lại giống như lúc anh mới đón cậu đi, nhìn cái gì cũng khen.
- A cái kia thật đẹp nha.
- A cửa hàng thú bông, đẹp quá.