Trên xe, tiếng cười đùa không ngớt…
Đến khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Văn Toàn thấy vậy giơ tay lên chỉ…
- Đèn đỏ á, đèn đỏ kìa anh Thanh… Phải dừng xe nha.
Võ Hữu Thanh đạp phanh xe dừng lại ở vạch kẻ dành cho các phương tiện đi phải dừng khi có đèn đỏ. Xoa đầu Văn Toàn nói:
- Đúng rồi, đèn đỏ phải dừng lại. Tòn Tòn của chúng ta thông minh thật đó.
Thấy có người khen mình thông minh, cậu vui nở mũi, hất hàm tỏ vẻ rất ta đây với anh.
Nhìn điệu bộ của cậu như vậy, Văn Toàn làm sao mà không cười cho được. Nhưng chú ý tay phải của cậu có vết bầm tím quanh cổ tay anh nhíu mày…
- Tay em bị sao thế kia?
Văn Toàn ngơ ngẩn rồi mới nhìn hai tay mình, một lúc giơ tay phải có vết bầm tím lên nói:
- Tòn không nhớ a, hôm qua mami cũng hỏi như vậy á. Nhưng mami bôi thuốc cho Vi rồi. Mami nói sẽ khỏi nhanh thôi.
Hữu Thanh nhìn vết bầm của cậu thì suy nghĩ mãi, rõ ràng hôm qua đi chơi với cậu anh không thấy gì mà. Nhưng suy nghĩ chưa lâu, Văn Toàn liền chỉ tay lên đền giao thông tiếp…
- Xanh, màu xanh rồi kìa. Chúng ta được đi rồi đó anh Thanh.
Hữu Thanh mới quay lại nhìn đèn giao thông, chỉnh lại cần gạt số, nhấn chân ga.
- Ừ chúng ta đi tiếp.
Đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Anh đưa chìa khóa xe cho bảo vệ tự lái xe vào chỗ để xe dành cho khách VIP. Rồi dắt tay Văn Toàn đi vào trong trung tâm.
- Oa, rộng quá đi. Còn đẹp nữa.
Văn Toàn chạy nhảy tung tăng. Thấy gì cũng mở to mắt há to cảm thán.
- Đừng chạy xa quá, nhỡ lạc mất em thì sao…
Văn Toàn chạy lại đến bên Hữu Thanb ôm cánh tay phải của anh cười tươi lộ rõ hai núm đồng tiền dưới khóe môi.
- Anh đi nhanh lên đi, Tòn thấy ở kia có nhiều thú bông đáng yêu lắm a.
Hữu Thanh lắc đầu cười rồi đi với cậu đến quầy bán thú bông. Nhân viên bán hàng là một cô gái tầm hơn 27 tuổi.- Em trai muốn mua thú bông sao? - Cô nhân viên kia thấy Văn Toàn đến gần thì cười hỏi.
Văn Toàn ngơ ngơ, rồi quay lại nhìn Hữu Thanh.
- Em thích con nào thì lấy đi. Anh tặng em! - Hữu Thanh xoa đầu cậu nói.
Văn Toàn thấy anh nói như vậy thì ôm chầm lấy anh.
- Cảm ơn anh Thanh nha. - Quay lại với nữ nhân viên bán hàng rồi chỉ tay vào chú lợn màu trắng có mặc bộ thủy thủ màu xanh nước biển - Tòn thích con này nè, nó đó, con lợn đó kìa.
Cô nhân viên cười rồi lấy từ kệ gỗ xuống cho Văn Toàn rồi nói:
- Em đáng yêu thật đấy, có cả bạn trai tâm lí nữa. Mong hai người hạnh phúc bên nhau.
Văn Toàn nhận được chú lợn thì vui vẻ ôm nó suốt còn chả để ý đến lời nói của cô nhân viên. Nhưng Hữu Thanh nghe được thì có hơi ngượng ngùng rồi gật đầu với lời nói của cô nhân viên thay lời cảm ơn.