[ IsaKai ] "The most important part of my life" R18 Pt2

2.9K 178 12
                                    

WARNING: Mà kiểu gì mấy bà cũng đọc nên th khỏi warning, cảnh báo dài dằng dặc
-----------------------------
-...!!
Hắn tỉnh lại khi trong lòng đang rạo rực vì khoái cảm, một cảm giác mà lần đầu tiên hắn được khám phá suốt nhiều năm lưu lạc ở ngoài một mình, lùi nhanh về phía sau đến nỗi chạm tới bờ tường bên kia, lấy tay cố che đi gương mặt đỏ phừng đủ nóng để có thể dùng làm bàn là đấy giờ. Bàng hoàng nhìn con người đối diện mình và tay còn lại đã nắm chặt chiếc dao ghăm thay cho khẩu súng bị vứt khi cậu bất ngờ tấn công. Bộ tóc đen tuyền giờ đây cũng không thể giấu đi nổi sắc đỏ hiện lên với tông màu đậm trên khuôn mặt, mồ hôi hắn rơi lấm lem và tim đập ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi nó chỉ muốn lao ra khỏi lồng ngực đang nóng ran.
Không thể nào!? Chắc chắn mình đã kiểm tra rằng tên này đã ngủ say tít mắt rồi kia mà? Có lẽ nào hắn biết trước và giả bộ uống say để dụ mình ra mặt?? Không đúng không đúng, hắn đã say thật rồi, vậy tại sao...?
- Hehehe.. Mi định làm gì với thanh cà rốt đó hả củ khoai tây mọc mầm chết tiệt?
- ??!
Không phải hết say, mà vẫn còn đang trong tình trạng say tí bỉ đến nỗi sinh ra cả ảo giác, ai ai trong mắt cậu giờ đây cũng như mấy củ khoai biết đi, hắn giật mình khi thấy Kaiser mở lời và cũng đứng hình khi thấy cậu đánh xuyên tạc cái gì đó một cách khó hiểu
- Quên mất tiêu, khoai tây thì có nói chuyện được đâu ha... Trợ lí Ness đâu rồi...đưa bổn cũng về nhà...
Loạng choạng đứng dậy và đi một cách rất tự nhiên như thể không có ai đang ngồi trước cậu, như sự tồn tại của hắn là vô hình trong mắt Kaiser.
Ngay giây phút đó, dù hắn không muốn cũng chẳng ai ép hắn, nhưng bàn tay vẫn vô thức đưa ra níu giữ lại con người đang đi kia, bóng lưng cậu thật giống bố mẹ hắn, đều rời đi và không trở lại.
Sau nụ hôn vừa nãy thì lần cuối cùng cậu cảm nhận được cảm giác ấm áp này? Thời gian khiến ta ăn mòn đi quá khứ, Isagi cũng chẳng đến làm gì cho mệt hơi, chỉ nhớ rằng lần cuối hắn đến là tháng thứ 18 sau khi rời xa khu ổ chuột đó, còn lại nửa sau kí ức của hắn trống trơn.
- Xin cậu đừng.. đi
Khoảnh khắc cậu quay đầu lại nhìn về phía hắn, nó đẹp và lấp lánh hơn bất kì viên sapphire hay kim cương nào mà được coi là đẹp nhất thế giới ấy.
Đôi mắt xanh nước của cậu đẹp quá, là biển trời bao la ư?
Mái tóc gradient của cậu cũng rất đẹp nữa, là thu đã thắp sáng làm nổi bật cả con hẻm tối này ư?
Có lẽ đây thật sự là yêu rồi.
Người đời nói đúng, tình yêu như ly rượu mà, ai uống rồi cũng say.
- Sao thế khoai tây hai mầm?
- Cậu...hình như đang hơi say, để tôi đưa cậu về nhà nhé?
Ấp úng bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng, hắn cúi thấp đầu mình xuống để người kia không thấy được biểu cảm ngượng ngùng đáng xấu hổ này.
Thì Kaiser đang say mà, dù đúng hay sai, lạ hay quen thì cũng vui vẻ gật đầu đồng ý người kia lia lịa. Cậu nắm lấy tay hắn và kéo đi ra khỏi nơi tối u ám đó, và hoà vào dòng người đang cười nói vui vẻ trong ngày Valentine. Trên đường đi, sau lưng hắn là con người đang lảm nhảm về cái gì đó vượt quá kiến thức hắn biết, nhưng dù vậy lại vẫn rất nổi trội. Màu tóc đó, bộ quần áo đó, giọng nói đó đều là những thứ các fangirl đã quá quen khi xem đi xem lại mỗi ngày. Còn hắn thì sao? Đen từ đầu đến cuối chân, chỉ để lộ ra da thịt mới có thể nhận ra đó là con người. Là sát thủ thì đương nhiên không được quá nổi bật, giờ đây lại còn bị ánh đèn từ camera vang lên tanh tách còn Kaiser thì fan bu quanh để chụp chung hay kí tên, báo hại hắn phải giựt mạnh tay cậu khỏi đám đông ấy và bế nhanh tới bốt điện thoại nơi vắng người mới thoát được.
Vào trong bốt, Isagi cầm điện thoại lên quay mười hai con số như một dạng mật mã, cùng với người cậu ở trên tay rồi gọi, nền sàn đang đứng bỗng chốc biến thành một cái thang máy và từ từ đi xuống.
Xuống đến nơi là một sảnh chờ lấp lánh bởi ánh đèn sáng lung linh và những viên đá quý được nạm khắc khắp các nơi trên tường, thoát ra vẽ quý phải tinh tế lộng người. Thực ra khi được nhận về thì nó cũng đã hoành tráng như này rồi, hắn không biết là nó đã toạ lạc ở đây từ bao giờ
Isagi bế cậu ra quầy tiếp tân, nơi có một người phục vụ đã tươi cười đứng đó cúi chào
- A, chào cậu Isagi, có vẻ nay nhiệm vụ gặp khó khăn một chút ta, lại còn bế món đồ chơi mới này về
- Bớt nhiều lời đi, một phòng như mọi khi
- Được rồi được rồi, chìa khoá đâ..
Chưa kịp nói dứt lời, tiếng chuông điện thoại đã vang lên chặn đứng lời nói còn đang dở dang đó. Nhấc điện thoại lên và nghe máy, hai ba phút sau đi dập máy và quay lại nhìn hắn, khuôn mặt bỗng chốc nở lên nụ cười đểu đểu
- Cậu Isagi, rất tiếc phòng đó đang có người dùng rồi, tôi đưa cậu chìa khoá của một căn phòng khác nhé?
Hắn ngạc nhiên và gặng hỏi lại
- Khoan, từ trước đến giờ nó vẫn đang là phòng riêng của tôi mà?? Đồ cá nhân còn đang ở trong đó, sao lại...?
- Tôi cũng không rõ nhưng bà chủ đã có lệnh, vui lòng chọn một phòng khác
Nhìn lại con người đang hơi run lên vì hơi lạnh điều hoà, hắn lại lo lắng và giục vội
- Phòng nào cũng được, đưa đại một cái nhanh đi
- Phòng 1508, hiếm khi thấy cậu quan tâm đến người khác đó nha, trước giờ toàn dắt người phụ nữ nào về 5-10p lại thấy tiếng súng nổ lên à. Lẽ nào... Isagi Yoichi đã rơi vào lưới tình??
Isagi cau mày gằn giọng
- Câm mẹ họng vào đi, sân si vừa vừa phai phải thôi
- Úi là thật hả?
Hắn giật đi chìa khoá trong phòng và lạnh lùng tiến thẳng qua phía thang máy đằng đó, bấm số tầng thứ 15, thang nhẹ nhàng di chuyển xuống. Bước ra ngoài, hắn nhẹ nhàng di chuyển hết mức có thể để tránh thức giấc người kia dậy. Khoá phòng vang lên tiếng tít dài và sau đó được từ từ mở ra
...Này là gì đây? Dịch vụ quảng cáo môi giới hôn nhân à?
Trên giường hoa hồng xanh rơi vương vãi như một tấm thảm xanh trải dài khắp phòng, những dải lụa trắng tinh khôi mắc xung quanh căn phòng, phía sau là một chiếc giường trắng muốt cùng những phụ kiện mắc tiền đi kèm. Nếu thực sự cho một vài tiếng kèn ngân vang, pháo hoa nổ trên trời đùng đùng thêm tiếng hò reo của mọi người xung quanh thì Isagi đã tưởng hắn vừa cưới và giờ đến lúc lên giường với người thương
Hắn lấy tay của cậu tự vả vào mặt mình vài cái mạnh. Chỉ là đưa về tắm rửa cho và đi ngủ thôi mà, thực sự chẳng có mục đích gì khác cả. Lắc lắc và gạt đi hàng trăm file tư thế làm tình lẫn hàng triệu mb pỏn trong đầu mình đi, mím chặt môi và bước vào phòng tắm. Nó còn kinh dị hơn cả bên ngoài, hơi ấm của nước bay lên và hương thơm hoa hồn phảng phất qua mũi hắn, làm Isagi ngày càng nghi rằng việc này nhất định có người sắp đặt.
Nhưng hắn lại nghiêng đầu và lờ đi, cười sượng trân nghĩ rằng đã vào rồi chẳng lẽ lại đi ra, nên thôi, lựa chọn cách lảng tránh vấn đề và cư xử một cách "bình thường"
Đặt Kaiser lên bệ đá bên cạnh bồn rửa mặt, từng thứ đồ trên người cậu được cởi ra, cởi áo khoác đến cởi cà vạt, tháo lấy chiếc khăn choàng xanh trên cổ, cởi khuy quần và tháo đến chiếc quần bò trắng, đến quần nhỏ... Làn da và thân hình quyến rũ đó chỉ còn duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng mỏng mà hắn đã kiệt sức đến thở hổn hển, chân tay và mặt mũi đỏ bừng như chưa từng được đỏ, một tay che mặt một tay chống vào tường cháy xèo xèo. Không phải hắn yếu sinh lý hay gì, mà lần đầu thoát y... cho một thằng con trai khác hắn cũng lấy đồ làm ngại, hắn cũng chưa từng động chạm làm lụng gì với phụ nữ, chỉ vào phòng và tiễn người xuống sông tam đồ. Isagi là trai còn trinh và nguyên bọc 100%, hắn tự khẳng định vậy
Quay lại với con người đang lim dim say ngủ kia, hắn tiến lại gần và hít lấy can đảm để cởi nốt chiếc áo đó, tim đập tình thịch và từn chiếc cúc áo được cởi ra, chiếc đầu tiên, chiếc thứ hai... Giờ đây, cả thân thể của cậu đã phơi bày trước mặt hắn, hình xăm hoa hồng xanh và dây gai cuốn chằng chịt bên tay trái, đẹp đẽ và quyến rũ vô cùng, hắn vô thức thả lên vai một vết răng mạnh tới mức rỉ máu, một cảm xúc luồn lách trong mọi tế bào của hắn ta, loại cảm giác như muốn ta đắm say trong cơ phê và điên cuồng trong cơn mê. Hắn chỉ có cảm nhận được như thế mà khoái cảm đã tràn ngập trên người, có lẽ hành động này thực sự gây nghiện như con nghiện hút cần. Lúc đầu Isagi chỉ định tắm rửa cho cậu, nhưng thời thế đã thay đổi, hắn sẽ vào và tắm cùng cậu.
Cởi ra chiếc áo đen và vứt xuống một một góc tường khiến tiếng dao súng vang lên leng keng, thân hình nóng bỏng của hắn được lộ ra và những vết sẹo nhiều đến chằng chịt trên cơ thể ấy tượng trưng cho số lần hắn giáp mặt với tử thần, chỉ tiếc rằn Kaiser đang ngủ nên chẳng thể chiêm ngưỡng nó. Hắn bế cậu vào bồn tắm ấm nóng được chuẩn bị sẵn và để cậu dựa vào ngực mình, cái cảm giác ấm áp này không phải xuất phát từ nước nóng mà là đến từ trái tim, ấm áp do được ở bên người quan trọng mà hắn đã luôn tìm kiếm ai đó có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đã lâu này.
Mặt khác, có vẻ như Isagi cũng bắt đầu say rồi, gương mặt đỏ như than nóng, thậm chí cơ thể còn bắt đầu run lên bần bật, vì Kaiser đang cọ vào người hắn và cả cái dương vật đang cương cứng lên vì sướng ở kia. Hắn lẩm nhẩm cầu nguyện và cố nhịn nén sự ham muốn của mình, nhưng nó cũng chẳng được bao lâu cho đến khi cậu rên rỉ trong cơn mê sảng. Dây thần kinh và lí trí của hắn đã bắt đầu đứt bựt bựt, hắn quay người cậu lại, ngắm gương mặt đã say đến đỏ tận mang tai đó và đặt hông cậu kên trên đầu cậu bé đã dựng đứng từ lâu
- Là do em ép tôi, Kaiser Michael
...
Dòng hồi tưởng bị gián đoạn khi Kaiser mở cửa lạch cạch phòng tắm và bước ra ngoài với vẫn chiếc khăn choàng tắm trước đó, đứng trước gương, em gọi tên tôi
- Yoichi
- Ơi?
- Ta kết thúc mối quan hệ này đi
- ...Hả?
Tôi ngạc nhiên tới nỗi ngồi phắt dậy khỏi giường, rời bỏ quá khứ đẹp đẽ còn đang mộng tưởng vẩn vơ đó, bàng hoàng nhìn em đang đứng quay lại về phía tôi, không tin được lời nói vừa lọt vào màng nhĩ của mình
- Mày bị điếc à? Tao kêu là ngưng cái vụ làm bạn tình của nhau đi, giờ nghĩ lại tao tự dưng thấy tởm vãi ra ấy
Em thoa phấn nên lên mặt một cách tự nhiên và hờ hững nói với tôi. Tôi không hiểu, cũng chẳng thể nuốt nổi lời nói đó, tại sao vừa một vài tiếng trước còn ân ái mà tự dưng giờ lại nói những lời đau lòng đó rồi? Mặt tôi đen lại, khẽ cau mày lại và run rẩy nhìn em vẫn còn tiếp tục, tôi cố gặng hỏi em
- Kaiser, em... nói đùa thôi phải không?
- Tao không đùa, Yoichi, à không, theo tiếng Nhật Bản phải là Isagi mới đúng chứ nhỉ?
Phán chiếu trên gương là khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lùng như băng, lạnh hơn tất cả mùa đông mà tôi đã một mình tự trải qua trong vô vàn khó khăn. Tại sao chứ? Tôi muốn hỏi em, muốn em nói ra lý do chính đáng, em bảo hành động làm tình giữa hai thằng con trai là tởm, nhưng tôi không tin đâu, khuôn mặt động tình của em mỗi lúc dương vật của tôi tiến vào thực sự muốn lôi kéo tôi vào hố sâu của tội lỗi, chỉ muốn cùng chìm đắm cùng em trong khoái lạc, cá rằng, em cũng "đã từng" nghĩ thế, phải không?
Nhưng tại sao lại chọn rời đi vào lúc này? Vào hôm nay? Em không nhớ sao cưng ơi, hôm nay là valentine mà, là kỉ niệm một năm chúng ta bên nhau đó?
Cớ sao lại phũ phàng thế em ơi, tôi như một món đồ chơi tình dục cho em tiêu khiển, chán rồi thì vứt đi như một món phế thải sao?
Ôi Kaiser yêu dấu à, hoá ra bao lâu nay em vẫn nhìn tôi là một nhân vật phụ chỉ đánh xách dép cho vở kịch của em, hết vai trò lợi dụng thì vứt đi và bước tiếp, quả là một con người tệ bạc đó, Kaiser Michael.
Quấn khăn tắm quanh hông, tôi bước ra nơi em đang đứng thoa son dưỡng môi, chải lại mái tóc mềm mượt ấy, tôi ôm chầm vào eo em, cái eo nhỏ bé lúc nào cũng run lên vì sữa đặc của tôi
Tôi sẽ không ngăn cản em, nếu đó là điều em muốn.
Đắm chìm một hồi lâu trong hương thơm của dầu gội đó, tôi hôn lên mái tóc em, từng sợi tóc một, em cũng nghiêng đầu qua để tiện cho việc tôi chà mái tóc đó vào sống mũi.
Tôi gọi tên em, cái tên thường gọi khi cả hai người đã lên tới đỉnh
- Kaiser Michael, em đã có ý định gì trong tương lai sao?
- Tao sẽ kết hôn với XX, con gái nhà thầu lớn nhất của ngành giải trí Đức
Tay tôi khựng lại, tâm trí tôi vụn vỡ loảng xoảng, rời bỏ tôi rồi để bất ngờ đưa tin rằng sẽ kết hôn với một người đàn bà lạ mặt mà chưa bao giờ kể hay giới thiệu cho tôi, vậy rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà em giấu tôi vậy, Kaiser?
Tôi thủ thỉ vào vành tai em với tông giọng trầm lắng, đã muốn nói với em câu này từ lâu
- ... Tôi yêu em, Kaiser
- Thôi nói mấy cái lời sến sẩm đó đi Y.. Isagi, tao thừa biết mày có hàng tá con đàn bà còn đang chờ cái ổ mại dâm của mày, tao cũng chỉ là một con người thôi mà, mất này tìm khác
- Tôi thực sự rất yêu em, chỉ yêu một mình em thôi
- Kinh tởm, mày im dùm đi
Lần nữa hôn lên đuôi tóc em, mặt tôi ngày càng tức giận đến nỗi biến sắc.
Liếm lên cổ em, tay tô thỏi son đỏ quệt lên môi nơi tôi đã từng trao cho em những nụ hôn từng ấm áp
Cái cổ này, nơi tôi đã trao em những vết hôn đầy yêu thương.
Vương vấn một hồi, tôi quệt đi vết son và kéo lên má em một vệt dài, tôi tươi cười và nhìn em trong gương
" Xin lỗi, và yêu em nhiều"
....
Dưới tầng sâu nhất của toà nhà dưới đất, nơi tôi đã bế em vào phòng đó và giao toàn bộ trái tim lẫn linh hồn của mình cho em.
Tầng cuối cùng là tầng thứ 20, nơi xác chết chồng đầy lên nhau được để trong căn phòng lạnh giá để tử thi không phân huỷ phát ra mùi hôi thối. Trong căn phòng gần đó, ánh đèn sáng hiện lên mập mờ, sâu trong bóng tối sâu thẳm và u ám
- Nè Gilda, người tôi yêu nhất đã rời bỏ tôi rồi, không còn những vết cào trên lung tôi mỗi đêm nữa, thực sự là quá trống trải
- Hề quá nhỉ Ema, tôi buồn lắm, nhưng vẫn không khóc được, tôi đã mất tuyến tuyền lệ từ khi mẹ tôi rời bỏ tôi rồi
- Biết không Jackson? Tôi vẫn luôn yêu em ấy như lần đầu gặp nhau, yêu lắm, dù em đã rời bỏ tôi để đến với người khác rồi, đến nay đã được một tháng, là khoảng thời gian lâu nhất từ trước đến nay mà căn phòng trên cao kia vắng bóng Kaiser
- Tôi yếu đuối lắm Georgie, tôi không thể chịu nổi cảnh sống thiếu em ấy nữa, tôi phải làm gì bây giờ? Thiệp cưới hôm nay cũng đã được em ngang nhiên gửi tới, thực sự tôi chỉ ngang với một quân cờ vô dụng thôi sao?
"Không không, Isagi chẳng làm gì sai cả, là ngươi đem cho cậu ấy nỗi đau và sự cản trở, ngươi không xứng đáng được tồn tại trên cuộc đời cậu ta"
- Độc miệng quá nha, Georgie
Tôi nắm lấy bình chứa axit sunfuric bên cạnh đó hất thẳng vào "người" con gái mắc váy đen ngồi bên, làm cả cơ thể bị bào mòn, ăn mòn cả xương.
Tôi thề với em rằng chỉ có duy nhất hai bí mật tôi giấu em, là căn bệnh ái tử thi hồi còn nhỏ và nghề nghiệp của tôi, còn lại luôn một lòng hướng về em, trên con đường em đã đi xa mất, bỏ tôi một mình chốn này. Ngoài việc nói chuyện với mấy cái xác chết đã khô quắt, một vài cái thì đã gần như thối rữa vào mục nát xương thịt thì thực sự cái thế giới này quá nhàm chán khi không có em ở bên, không được ôm em vào lòng, thủ thỉ vào bên tai em nói những lời gạ tình để vành tai ấy run lên và đỏ bừng
Có lẽ, tôi nên kiếm một chút người xuống đây bầu bạn với mấy cái xác này.
Ôi, tôi biết rằng em bị ép buộc mà, em không tự nguyện làm điều đó
Tôi biết em còn yêu tôi, sau nhiều đêm ta ân ái với nhau một cách điên dại
Tôi yêu em, thực quá yêu em đến phát điên rồi, muốn động chạm vào thân thể của em, muốn xé rách quần áo và đè thẳng em xuống giường, muốn đâm mạnh vào hậu huyệt nóng bỏng ấy rồi trao em những dòng tinh dịch đặc trắng, muốn cắn nát cái cổ nhỏ bé của em nữa, để cả người em chỉ toàn dấu răng và vết hôn của tôi
Em nên biết rằng, em đã cướp đi trái tim của tôi và chẳng thể trả nó về chỗ nó đã thuộc về. Còn trái tim em, dù tôi không có được nó nhưng sẽ sớm thôi, chỉ cần cô ta biến mất thì em sẽ quay về bên tôi, rồi sẽ lại trao nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn đong đầy yêu thương dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà trên chiếc giường nơi ta thuộc về.
May thay, khách sạn và lễ đường em tổ chức đám cưới ở đó cũng thuộc quản lý của bà chủ tôi hành quyền.
Gõ cửa phòng đôi "tân hôn" trẻ đó, tôi đội một chiếc mũ trên đầu che kín khuôn mặt, tươi cười nói chuyện với cô dâu đang hồn nhiên bước ra mở cửa
- Xin chào, bé yêu Kaiser Michael của tôi có ở đây không nhỉ?
Tôi hạ thấp chiếc mũ mà nghiêng đầu hỏi cô gái ở trước mặt
- Anh Kaiser đúng là có ở đây nhưng... Bé yêu là sao vậy thưa anh? Còn cả cụm từ "của tôi" nữa..
Tiếng nước trong phòng chảy róc rách, có lẽ em đang tắm ở trong đó để thay lên mình một bộ quần áo ngủ, sẵn sàng cho cái đêm được gọi là tân hôn này. Tôi bảo rồi, em đã bị một người con trai là tôi, đụ vào cái lỗ bé nhỏ đó thì không thể nào làm với phụ nữ được đâu em à. Váy cưới cô ta chọn cũng rất bắt mắt, hở cả một phần ba bộ ngực không có to gì cho cam, gu em là gu kiểu này à? Tôi tự tin rằng ngực em còn to hơn của cô ta nhiều, cô ta đúng là có phần xinh đẹp, nhưng làm sao có thể sánh ngang với em đây hả thưa hoàng đế của tôi ơi? Đã có ai bảo rằng em là người đẹp nhất, một bông hoa trắng xanh tỏa sáng trong thế giới rác rưởi này chưa? Là tôi, là Isagi Yoichi chứ ai vào đây nữa
- À à, bộ dạng này có vẻ như muốn gạ tình tôi phải không? Ta có thể đặt lịch trước trên Insta mà nhỉ, giờ chồng sắp cưới của tôi đang tắm trong phòng rồi
Con ả đàn bà này chỉ quan tâm em vì em nổi tiếng, em đẹp trai chứ người như ả hẳn có rất nhiều tình nhân bên ngoài. Xem ả kìa, tôi còn chưa xẻ miệng gì ả đã tự khai ra rồi. Tệ thật, em sống với ả sau này chắc sống không bằng chết mất, rồi một ngày ả sẽ cho em nhìn cảnh đang quấn quít với người đàn ông khác, nó cậy nó có tiền, nó cậy quyền lực để bắt ép em phải không?
- Người sống rác hơn cả chó như mày có lẽ nên đi xuống địa ngục còn hơn đó, cái loại chó cái mày còn lâu mới đụng được tới một sợi tóc của Kaiser
- Anh đang nói cái quái gì thế??? Thật hỗn láo, thô lỗ, có biết tôi là thiên kim tiểu th..
- Shh, khổ thân Kaiser của tao đã phải rời bỏ người nó yêu để đến với loại như mày, giờ thì cút xuống địa ngục đi
Máu bắn ra nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng đẹp đẽ, bay khỏi cửa kính và rơi tự do trong không trung
Vào trong, tôi khoá cửa lại và đạp lên chiếc xác nãy vẫn còn hồng hào, lấy con dao từ trong túi và bắt đầu cứa ra, máu chảy ra nhuộm đỏ cả căn phòng
Một lúc sau, em đi ra trong chiếc áo sơ mi trắng và trên tay cầm lấy một bộ vest lịch lãm đắt tiền, trên vai vẫn để lại chiếc khăn tắm đang ẩm nước. Nghe thấy tiếng lạch cạch và tiếng loạt soạt vang lên ở phòng khách, em chầm chậm ló qua xem
- A, Kaiser, chào buổi tối tốt lành em yêu
Em bàng hoàng buông thõng chiếc tay đang cầm áo ấy xuống đất, run sợ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, ánh nhìn run run vì sợ hãi và mồ hôi lạnh chảy dài trên má. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không thể giữ cái bí mật này lâu hơn nữa
- Y..Yoichi? Mày đang làm cái quái gì thế này...?
- Hmm? A, đây là quà valentine trắng cho em đó, tôi đã tự tay chuẩn bị nó cho em, giá như tôi có năng khiếu hội hoạ thì đã có thể trang trí nó đẹp hơn rồi. Ngọt ngào, đúng chứ? Như cái lúc em tặng tôi món quà valentine tháng trước cho tôi vậy
Em vẫn gọi tên tôi là Yoichi, tôi biết mà, biết rằng em vẫn còn lưu luyến tình cảm với tôi
Không có ai, không có bất kì thứ gì có thể ngăn cản được tình yêu chúng ta, mọi vật cản rồi cũng được dọn dẹp sau đó
Mặt em xám xịt lại, cả người không ngừng run lên lẩy bẩy và lùi về phía tường, ngã khuỵ đầu gối xuống nền gạch lạnh lẽo và không ngừng nôn ói, sợ đến phát khóc, nước mắt cũng ồ ạt mà chảy ra khỏi khoé mi dài. Tôi cầm hộp "socola" đó lên và tiến lại gần phía con đường đang không ngừng ôm cổ nôn mửa, vỗ lấy vai em và đưa nó ra trước mặt
- Tôi xin lỗi, tôi đã vội đến quên cả đi mua cho em, nên tôi đã tự chế biến nguyên liệu còn sống luôn nè. Thế nào? Đẹp chứ?
Trong hộp là những bộ phận cơ thể được cắt xẻo đầy tinh tế, lòng được cắt thành hình tròn như viên socola trắng, gan thì được tỉa thành hình bông hoa nhưng nó cũng không ra hình hoa lắm, máu thì được rải lên trên như sốt phủ trên socola đó, còn lại những nội tạng khác thì tôi không biết phải làm gì với chúng nên cũng chỉ cắt nhỏ thành miếng rồi trang trí xung quanh.
Cho đến khi em nôn xong, tôi kéo cằm em lại, khung cảnh trước mặt em là một bộ socola nhuốm máu được xếp vào hộp trái tim đỏ, xa xa kia, một cái xác đã bị lôi hết nội tạng ra và chỉ để lại khung xương, màu chảy lênh láng như một dòng sông, đôi mắt em lẩy bẩy nhìn về phía con dao đẫm máu trên sàn nhà.
Quá sợ hãi, em la hét trong sự kinh sợ tột cùng, cố gắng đẩy tôi ra khỏi người mình
Tôi trấn an em bằng một nụ hôn sâu sau một tháng cách biệt dài đằng đẵng, tay luồn vào trong cái áo sơ mi mỏng đó mà trêu đùa với núm ti đỏ hồng hào
Tôi nhớ hơi ấm của em, muốn cảm nhận nó mãi mãi cho đến già
Em đẩy mạnh tôi ra, chạy về phía hướng cửa mà gào la trong sự sợ hãi
Hiển nhiên là chẳng ai nghe thấy, em không nhớ sao, tầng này chỉ có riêng một phòng penhouse này thôi, nên em có kêu to đến đâu cũng không một ai biết
- Chìa khoá ở trong vũng máu đằng kia đó, em muốn lấy rồi thoát ra ngoài cũng không sao
Em không đủ can đảm để lục lọi trong bãi bầy nhầy của ả đâu, tôi biết tính cách em mà, nắm rất rõ em là người như nào, em thích, sợ gì ra sao tôi đều biết.
Tiến lại gần người đang ngồi phệt trước lối ra vào đó, tôi chạm vào người em, nó run một cách nhanh chóng và tiếng tim đập cũng to hơn, hướng ánh mắt sợ hãi của mình lên tôi với vẻ cầu xin. Kaiser à, em biết nếu tôi nhìn cái biểu cảm đó tôi sẽ nứng lên mà, em định làm cho tôi nứng đến chết sao? Nhìn thấy em kinh tởm tôi như vậy, thực sự tôi thích lắm, tôi có thể bắt nạt em cả đời chỉ để nhìn thấy gương mặt đó của em
Đoạn, em gằn mặt và nhổ nước bọt thẳng vào khuôn mặt đó, mắt tôi dần dần tối sầm lại một cách lạnh lẽo, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay lẫn trên trán nhưng vẫn nhẹ nhàng lau đi nước đang dính trên gương mặt
- Tôi đã bảo rồi, tôi yêu em, kể cả khi phải nhốt em xuống một nơi tăm tối như cái tầng hầm ẩm thấp dưới kia, chỉ cần tim em luôn một lòng hướng về phía tôi, thì tôi có thể hiến dâng cả tâm hồn này cho em
Bàn tay tôi thô bạo nắm chặt vào mái tóc em luôn tự hào đó, lực nắm mạnh tới nỗi như muốn kéo trụi từng sợi tóc đang bám vào da đầu của em. Còn Kaiser ở đó chỉ có thút thít nén chịu lấy cơn đau, tóc bị kéo đến cổ cũng bị kéo lên theo, em ngửa mặt lên nhìn về phía tôi, một con người luôn hiền dịu và ân cần, em nức nở vì chừng đó thời gian đã làm tình với một tên tội phạm giết người không ghê tay là tôi, và giờ em tuyệt vọng khi áo quần bị xé rách nát bởi con dao nhỏ tôi cầm gần đó, tôi cũng xin lỗi em mỗi khi chém lố tay để rồi vết rạch quần áo bị in lên da thịt làm nó phải chảy máu, em cắn răng chịu đựng, ngậm ngùi rơi nước mắt xuống từng mảnh vải bị xé rách dưới sàn
Bóp lấy má và kéo chiếc lưỡi hư hỏng đó ra khỏi miệng em, từng ngón tay tôi khuấy đảo bên trong khoang miệng nóng ấm ấy mà nước dãi đã chảy đều xuống cằm, ướt át và thoải mái lắm, miệng dưới hay miệng trên của em đều tuyệt, thực chỉ muốn đâm mạnh vào hai cái miệng của em để em rên rỉ trong đau đớn.
Tôi lấy từ túi một nắm thuốc và cho vào miệng của em, để tránh bị nghẹn, tôi còn chu đáo chuẩn bị thêm cho em một cốc nước ở đây. Bị thứ thuốc lạ xâm nhập vào cơ thể, em muốn nôn hết nó ra những không thể, tôi cằm cằm em và kéo thắng lên, ép những viên thuốc phải vào cổ họng đồng thời cũng đổ nước từ trên xuống. Khó khăn lắm mới nuốt hết đống thuốc đó thì mọi tế bào trên cơ thể em lại nóng ran như muốn phát chảy và nổ ngay tại chỗ, cũng khó trách vì đó là thuốc phát tình, bình thường chỉ cần một lượng nhỏ cũng khiến người ta nóng ran rồi, giờ lại còn là số lượng lớn, hiển nhiên là nó sẽ có nhiều tác dụng phụ rồi.
Nhưng tôi làm thế chỉ vì em, vậy nên hãy thông cảm cho tôi nhé
Cởi chiếc quần giấu kín cậu bé đang cương cứng đằng kia, tôi giơ lên trước mặt em
- Em biết phải làm gì mà, đúng chứ?
Mặt em nóng ran và đỏ ửng, đầu óc quay cuồng và cảm giác thì chỉ có duy nhất một, đó chính là làm tình, tác dụng của thuốc khiến khao khát được đụ của em càng mãnh liệt hơn, đầu óc quay cuồng còn lí trí em cũng sắp vụn vỡ rồi, đã bị dục vọng chiếm lấy cơ thể và cả bộ não. Đầu em hướng lên dương vật quá khổ của người kia, lưỡi em đưa ra, quấn lấy cậu bé của tôi một cách thèm khát.
Chắc 1 tháng chỉ quanh quẩn với ả đã làm em nhớ cái thứ to lớn hay đâm vào hậu huyệt của em tới phát điên nên mới khát khao đến vậy, thật là, em có phải cứ giữ thể diện đến thế không, chỉ cần em yêu cầu, tôi sẽ đụ em tới lúc nào em ngất đi, Kaiser yêu dấu à.
Kĩ thuật lưỡi của em điêu luyện, thành thục tới mức tôi cũng phải run lên vì sướng, sắc đỏ cũng hiện lên trên mặt nhiều hơn, nếu biết trước thì tôi đã cho em mút rất nhiều lần rồi, ai ngờ miệng trên cũng ngon chẳng kem gì miệng dưới vậy chứ?
Kaiser cứ cầm nó mà đùa nghịch, từng tiếng mút liếm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng làm không khí nóng ran, bất cứ ai nghe vào cũng phải đỏ mặt mà tránh né ngay lập tức.
Đến lúc tôi chuẩn bị bắn ra, em không biết mà đưa phải miệng vào để liếm láp, lại còn vén tóc lên như muốn quyến rũ con sói đang ngủ trong lòng tôi. Ai mà chịu được cái động tác thân mật gợi cảm đó chứ? Tôi nắm tóc kéo đầu em vào sâu nữa, sâu đến lút cán, dương vật theo chiều dài mà xuống đến cổ họng em. Khó thở vì đường sinh khí duy nhất bị chặn lại, em trợn tròn mắt và đưa tay nắm chặt lấy áo tôi, những tiếng rên chỉ dừng lại bằng những tiếng ú ớ vì bị chặn cổ họng, và rồi bắn ra dòng tinh dịch đặc trắng vào sâu trong miệng em, thả bàn tay đang giữ tóc đó và ngay lập tức Kaiser ôm cổ ho lấy ho để, thứ dịch màu trắng cũng theo đó mà tràn ra khỏi miệng. Em hít lại từng chút khí mà mình bị mất trước đó một cách gấp gáp, em thở hổn hển và quệt đi tinh dịch đang chảy xuống cơ thể, nhưng chẳng được bao lâu thì tôi đã bế thốc em lên, dựa em vào cánh cửa gỗ ấy và trao cho em nụ hôn nóng rực, lưỡi luồn liên tục vào khoang miệng ướt át đó mà trêu đùa.
Cánh môi dứt ra, sợi chỉ bạc lần nữa hiện lên như một cái xích được gắn vào cổ hai người, tượng trưng cho cái sự kết nối không bao giờ có thể rời xa này
Chưa kịp phản ứng, cơ thể em đã phải ngã nhào về phía trước vì sự thô bạo xâm nhập đột ngột của người kia, đôi chân dài của em quắp lấy lưng hắn, hai tay cũng phải bám víu lấy cổ của tôi, sợ rằng tôi sẽ làm cho em ngã đi vì đụ mất.
Em kêu lên một tiếng to, đau đớn như muốn xé toạc cả màn đêm, chỉ sau một tháng rời đi mà cái lỗ của em lại càng ngày càng thu nhỏ hơn làm việc tiến vào bị khó khăn, miệng dưới cứ kẹp chặt dương vật của tôi và chỉ còn cách dùng lực mới có thể tiến vào hết được
- Kaiser, em mà không thả hậu huyệt của em lỏng ra là nó sẽ gặp rắc rối lớn đó
Em lắc đầu ngúng nguẩy, tôi không hiểu cái lắc đầu của em là ý chỉ gì, là không muốn cho tiến vào hay cái lỗ không thể mở được nữa, chung quy vẫn là đồng ý, nên tôi chẳng ngại gì mà lấy tay nhấn hông em xuống ngay. Dương vật to lớn tạo ma sát cùng cái hậu huyệt nhỏ bé làm cho Kaiser đau tới giới hạn và cái lỗ dưới đó như muốn rách làm đôi. Đôi chân em giơ thẳng lên và run bần bật, nước mắt ứa ra ngoài cùng nước dãi, khuôn mặt đỏ bừng như mới hấp hơi, vành tai đỏ ran và lý trí cũng vậy, nóng đến mức có thể đun sôi nước.
Không quan tâm đến cảm giác của em, tôi bắt đầu chuyển động nhanh chóng, em run rẩy nắm lấy tóc tôi mà rên cùng nói những tiếng chửi bới đứt quãng, không thể ghép ra một câu hoàn chỉnh. Cắn lên hết vai đến trên cổ, tạo những vết hôn đầy mê mị và quyến rũ, có vết cắn mạnh tới mức phải rỉ máu, em rên lên đầy mệt mỏi
- Yoichi, dừng... dừng lại, chỗ đó đau.. thực sự đau lắm..
- Có đau bằng cảm giác của tôi khi bị em bỏ rơi, ngang nhiên gửi thiệp cưới không Kaiser?
Càng ngày càng nhanh hơn khiến lỗ hậu Kaiser phải khốn đốn, một con quái vật được lớn lên trong một tháng qua và nó đang ăn thịt em, ai bảo em khơi mào nó lên làm gì? Tự làm tự chịu trách nghiệm, em thấy đau, còn tôi thì thấy sướng, hãy trải qua cảm giác của tôi đi, như cái lúc em chửi tôi kinh tởm ấy. Dẫu trong giới showbiz em ngạo mạn, lạnh lùng đến thế nào thì trên giường em cũng chỉ là một con vật đáng thương rên la cầu xin chủ nhân của mình thôi, hoàng đế của tôi ạ
Trước khi bắn, tôi cố tình nhấn mạnh người em xuống tới lút cán, và rồi thứ tinh dịch trắng đục đó cũng đã bắn sâu vào trong cơ thể em, lỗ nhỏ của em run rẩy và đỏ rẫy, dòng sữa trào ra khi tôi rút dương vật khỏi cái lỗ nhỏ, em hét lên một tiếng nữa trước khi gục ngã vào vai tôi, sau đó lại ghim những móng tay sắc nhọn đó cào cấu phía sau lưng tôi vì một lần nữa lại tiến vào đột ngột và thô bạo còn hơn cả lần trước
- Yoichi.. Yoichi... Làm ơn.. Chỉ một chút thôi, xin hãy.. cho tôi được nghỉ ngơi..
- Từ giờ đến sáng sớm còn lâu chán đó Kaiser Michael
- À tôi cũng quên mất, happy white day, M'lady
Thực ra đụ nhau trước mặt một xác chết cũng không tệ như tôi nghĩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
,
,
.
.
,
😔🙏 viết xong đoạn sếch tôi cũng bùng lổ r mn

[AllKaiser] German ProdigyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ