ABO verse, ngọt y như tiêu đề của nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.- A.. a.. Sae, không.. không phải chỗ đó..
Những tiếng rên rỉ quyến rũ của người nằm dưới vang lên trong sự đê mê của việc tình dục. Hai con người đang đụ nhau dưới lớp chăn mỏng kia đã khiến không khí trong phòng phải nóng ran lên vì sự triền miên lưu luyến ấy, mùi thơm Omega tỏa ra trong kì phát tình mê hoặc đến hớp hồn, làm mọi ngóc ngách trên căn phòng tràn ngập hương thơm nóng bỏng của loài hoa hồng quyến rũ
- Em đừng mơ, đến nước này rồi em còn kêu tôi dừng lại? Một cậu bé hư, có lẽ đêm nay không phạt em không được
Kaiser đang mặc áo của gã, chiếc áo hoodie bẩn vấn vương mùi của Sae em lôi ra từ trong máy giặt, em phát tình khi hắn không có ở nhà nên chỉ biết lôi nó ra choàng vào người hít lấy hít để. Đến khi Sae về nhà, hắn thấy em mặc cái áo chưa giặt từ hôm qua đó thì chẳng ngần ngại mà đè em xuống giường để làm thịt
Em ôm choàng lên cổ hắn dưới sự chuyển động không ngừng của người kia, mỗi cú thúc của hắn làm em đau, nhưng cũng sướng vô cùng. Dẫu em không cam phận làm một omega nhỏ bé, cái chủng tộc thấp kém ấy trong xã hội, nhưng em khao khát làm omega của riêng mình Sae đến suốt đời, hắn mang lại cho em sự ngọt ngào của tình yêu và sự cháy bỏng trong việc tình dục
- Kaiser, tôi cần em, thực sự cần nhiều lắm
Em cười nhẹ, hôn lên giọt mồ hôi trên má hắn
- Em cũng vậy, em là của anh, Sae Itoshi
Hắn đưa vào khoang miệng em một nụ hôn sâu, sau đó ép em xuống dương vật hết nấc, để rồi toàn bộ số tinh dịch đó bắn hết vào nơi sâu nhất trong em, tay em bám lên lưng hắn, cảm nhận từng chút thứ dịch đặc trắng đó khuấy đảo bên trong người, hắn nhả lưỡi ra và ôm lấy người em
- Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đây là lời hứa gắn kết giữa tôi và em
Sae dụi đầu vào ngực em như một chú mèo lớn trong khi em đang rơi nước mắt, em đã luôn mong ước về cái ngày em giành tình cảm hết mực cho ai đó và được hồi đáp lại, chứ không như lũ người ngoài kia, chỉ muốn tranh giành em vì sắc đẹp và coi em như một cái bồn chứa tinh ấy.
Thấy người mình yêu đang bật khóc nức nở, hắn nhẹ liếm đi giọt nước mắt đang chảy mà khẽ cụm đầu
- Kaiser này, tôi sẽ rời khỏi nhà một thời gian để trở về Nhật do một số công việc gia đình
- Em chờ tôi nhé, tôi sẽ cố gắng thu xếp về Đức sớm nhất có thể, có được không?
Không một chút hoài nghi, em đáp lại ngay
- Được chứ, em sẽ ở đây và chờ ngày Sae trở về
...
Em là omega, sở hữu nhan sắc đẹp tuyệt trần đến nỗi cô gái lẫn chàng trai nào cũng phải đắm say, thân hình quyến rũ nóng bỏng của em là thứ đã giúp em trở thành một người mẫu nổi tiếng thường xuyên chiếm spotlight trên toàn mặt báo của thế giới. Sae cũng chẳng kém cạnh, hắn là một cầu thủ bóng đá thiên tài hàng đầu thế giới được nhiều người săn đón, gương mặt hắn lạnh lùng và toát ra khí thế của người tài giỏi, hầu như cũng chưa từng cười hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Thực ra ước mơ của Kaiser là bóng đá, kĩ năng cũng rất giỏi, nhưng vì có điều luật omega không được tham gia vào những đội tuyển quốc gia nên em cũng đành ngậm ngùi lưu diễn đi khắp nơi để chụp ảnh và show diễn.
Kaiser và hắn đã tình cờ gặp nhau trong một con hẻm nhỏ. Lúc đó em vừa chụp ảnh cho tờ tạp chí và đang trên đường về nhà, nhưng bất ngờ lại bị chính đám fan hâm mộ của mình sờ mó và quấy rối tình dục, đang đến lúc em sắp bị hiếp dâm thì Sae đến và giúp em thoát khỏi bọn người kia, bằng một quả bóng đá đá thẳng vào mặt, xong hắn còn cởi áo khoác và áo len của mình đưa cho em thay những mảnh vải đã bị xé nằm la liệt bên dưới, điều đó làm tim Kaiser trở nên nhộn nhịp và hai người tiến vào quan hệ yêu đương lúc nào không hay.
Kaiser trước kia bị ám ảnh về việc tình dục, em từng là một đứa trẻ ở khu ổ chuột, chính vì thế mà luôn bị người khác lợi dụng và cưỡng bức, nên hành động của Sae như một người hùng giải cứu em khỏi nỗi ám ảnh đó, vì vậy tình cảm của em giành cho hắn nhiều chẳng thể tả, hắn là người đầu tiên đụ em mà khiến em cảm thấy sung sướng và ước muốn nhiều hơn.
Dù vậy, Sae thường hay đi công tác rất nhiều, thường hay bỏ em ở căn hộ mà hai người mua một mình, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn một lòng chung thuỷ với hắn, vì mỗi khi nhớ đến Sae em sẽ lại ngắm chiếc nhẫn mà hắn đã tặng cho.
Mặc dù yêu nhau cũng được 2 năm, làm cũng đã làm, nhẫn cũng đã có nhưng hai người lại không hề công khai tình cảm, vì bọn họ có công việc riêng.
Thường thì đi làm Kaiser sẽ bỏ nhẫn trong cặp để chụp ảnh, Sae sẽ bỏ nhẫn trong tủ đồ vì đá bóng không được đeo trang sức, nhưng thực sự em muốn khoe với cả thế giới là vườn hoa hồng xanh đây đã có người tiến vào, để không phải nghe những lời gạ chịch hay lời lẽ khiêu dâm của một số thành phần fan vừa cuồng vừa dâm kia.
Sae đi được ngót cũng 3 tháng rồi, và hôm nay là ngày hắn trở về, Kaiser thức dậy khá sớm để làm một chiếc bánh kem tặng hắn nhân dịp sau chuyến thăm nhà, trang trí và dọn dẹp nhà cửa để đón Alpha của hắn trở về.
11h30 trưa, một tiếng tít cửa vang lên
- Sae, mừng anh về nhà
Em chạy ra và ôm chầm lấy cổ người đang kéo vali vào nhà kia, bày tỏ rằng em nhớ hắn rất nhiều.
Sae cũng ôm lại em, nhưng đôi bàn tay lại siết áo em, hắn buông người em ra
- Sao em lại bày bừa ra cả thế? Dọn đi cho đỡ chật nhà
Em quay lại nhìn bóng lưng lạnh nhạt đang vào phòng kia mà đơ người nhẹ, cái căn hộ, hay cái penhouse rộng 200 mét vuông đây mà hắn lại bảo một số thứ đồng lặt vặt này là chật nhà? Kaiser cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng cười hì hì mà đi thu dọn đống đồ trang trí ấy, em lắc lắc đầu
"Sae là người không thích cầu kì mà, em lại quên mất rồi."
Dọn dẹp xong, em gõ cửa phòng của hai đứa mà hởn hở đưa cái bánh em giành cả buổi sáng tỉ mỉ làm cho hắn đó
- Sae~ Chiếc bánh mừng anh 2 tháng về mà em đã chuẩn bị đây, ít ngọt và thêm hạnh nhân, đúng kiểu anh thích đó
Hắn nhận lấy chiếc bánh trên tay em, ánh mắt hắn rũ xuống tỏ vẻ đượm buồn.
- Sae, có chuyện gì sao?
Kaiser cúi xuống sát mặt hắn mà lo lắng, hắn vội đẩy em ra mà quay đi, dí mắt vào màn hình laptop đang sáng rực kia lên
Em ngạc nhiên, đây là lần đầu hắn đẩy em ra, mọi khi đều là hắn ôm em vào lòng, nó cho em cảm giác Sae có chút lạ lẫm
- Kaiser, tôi có việc bận một chút, em ra ngoài cho tôi làm việc nhé?
- ... Ừ, đừng gắng sức quá
Đóng cửa phòng lại, em hơi ngạc nhiên vì sự tính cách lẫn cách đối xử của hắn được thay đổi chỉ sau một chuyến đi, nhưng cũng chẳng để tâm lắm mà nằm xuống ghế sofa mà nhắm mắt
"Em biết hắn yêu em mà, chẳng qua hôm nay có thể hắn hơi mệt sau chuyến bay dài."
Nay em vì show trình diễn được hoãn lại nên có cả một ngày thảnh thơi, nên em ngủ từ lúc đó đến tận chiều. Từng tia nắng cuối cùng len lói vào khoé mắt làm em tỉnh giấc, chậm rãi đi vào phòng thì đã thấy hắn ngủ gục trước laptop, em lấy chăn đắp lên cho hắn, và rồi thấy cái bánh kem còn y như cũ làm em cảm thấy hơi buồn.
Chợt, em thấy nước rơi vãi trên mặt bàn của hắn, Sae đã khóc sao? Là chuyện gì kia chứ? Nó có liên quan tới em không?
Bất giác Kaiser sờ lên bụng mà nghĩ ngợi nhiều .
Bữa ăn tối em tưởng chừng sẽ rất vui và sôi nổi, còn giờ chỉ thấy không khí yên lặng bao trùm, chỉ có những tiếng bát đũa vang lên lạch cạch, em muốn nói chuyện đó với hắn, nhưng bất ngờ một tay em ôm lấy miệng, một tay ôm lấy bụng mà chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.
Hắn còn chẳng thèm đoái hoài đến mà vẫn tiếp tục gõ điện thoại mãi không thôi, em ra và thấy cảnh đó, ôm lấy ngực đang nhói lên cảm giác kì lạ, có lẽ giờ chưa phải là lúc để em nói ra?
"Hắn vẫn yêu em, đúng chứ?"
Đến giờ đi ngủ, em mặc chiếc áo sơ mi hờ hững câu dẫn hắn, em muốn trải nghiệm hơi ấm của người thương sau 3 tháng dài đằng đẵng, sau những tháng ngày phát tình mà không có Alpha của mình ở bên. Kaiser ngồi lên đùi của hắn mà quấn tay lấy cổ.
Không, hắn vội đẩy em xuống ghế sofa, em ngơ ngác nhìn Sae đang lấy tay che miệng kia đi.
Em thấy đôi mắt hắn, thèm khát và ham muốn.
Hắn xin lỗi em, và rồi thẫn thờ đi vào phòng mà em hay đón khách ở lại mà nói
- Xin lỗi em nhé, mấy ngày hôm nay tôi có việc bận nên không thể làm được, tôi sẽ chuyển sang phòng khác vì hay phải làm khuya chút, em ngủ trước đi nhé
Nói rồi đóng sầm cửa lại, bỏ em ngồi đơ ra trên ghế
"Hắn, vẫn yêu em, đúng không?"
Đằng sau cánh cửa được đóng vào đó, hắn buồn bã mà trượt người xuống sàn nhà.
Hắn không muốn thế, chết tiệt, hắn muốn đụ em cơ, muốn trêu đùa cơ thể em và nghe em rên rỉ tên hắn trong cơn khoái lạc, nhưng nếu làm vậy thì càng ngày hắn càng sa ngã mất, nó chỉ làm Sae chìm đắm và lưu luyến hơn.
Bố mẹ hắn gọi về nước, ừ, là chuyện kết hôn, với cái độ tuổi 23 của hắn mà chưa thấy dẫn bạn gái về nhà nên bố mẹ đã mai mối cho hắn với một cô gái khác.
Dĩ nhiên Sae phản đối kịch liệt, nhưng lại đã hứa hôn với con nhà người ta rồi, Sae muốn nói rằng mình đã có người yêu là Kaiser Michael, nhưng tự dưng hắn như bị chẹn họng mà không thể nói ra được.
Bố mẹ hắn biết, liệu rằng có bị khinh bỉ không, liệu công khai có ảnh hưởng tới con đường bóng đá không?
Điều hắn luôn thắc mắc lúc bắt đầu quen nhau, giờ hắn cũng không có đủ can đảm để nói ra.
Hắn suy nghĩ rất nhiều, và rồi đưa tới cái kết luận rằng chắc cũng không thể công khai tình cảm, nên có thể chia tay là cách tốt nhất cho sự nghiệp của cả hai, về cả danh vọng lẫn tương lai sau này.
Nhưng càng nhìn em hắn lại càng đắm đuối, không thể nói rằng tháng sau mình sẽ kết hôn, hắn chọn cách lạnh nhạt với em nhưng tâm can thì lại xót xa, chính bản thân Sae cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa.
....
Ngày qua ngày, Sae vẫn luôn nhạt lạnh với Kaiser như vậy.
Hắn thay đổi rất nhiều, đến em cũng tự hỏi liệu rằng đây có phải Sae mà em biết trước đó không.
Về nước, hắn thường hay đi sớm về khuya, em biết hắn cũng có công việc, nhưng tại sao không thể quan tâm đến em một chút chứ?
Hắn đi có hôm về nhà say đến lướt khướt, miệng luôn gọi tên em, em tưởng hắn đang che giấu hoặc định làm gì đó bất ngờ nên cười khúc khích đưa hắn vào phòng, và lần đó cũng chính là lần cuối cùng em được ngủ với Sae.
Có một lần, em thấy hắn trong cửa hàng váy cưới, Kaiser đã nghĩ Sae đang chọn vest cho mình, cũng như là sẽ công khai tình cảm nên không thể nào không vui mà mang tâm trạng hớn hở chụp ảnh cùng phim trường gần đó.
Em có biết là trong đó xuất hiện một cô gái đâu?
Kaiser thấy một bộ vest treo trong phòng hắn, lịch lãm và thẳng tắp, em nghĩ chắc mai Sae đi dự tiệc nên mới là nó đẹp đến thế, hôm nay hắn lại về muộn rồi.
Em có biết hắn về muộn vì chuyện gì đâu?
Ngày hôm sau, Sae đi sớm hơn mọi ngày mà không hề báo cho em biết. Kaiser nghĩ một cách đơn giản là có thể vội quá, đồng thời cũng thấy bộ vest trong phòng biến mất, em nghĩ là hắn phải đi xa.
Đến tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi chụp quảng cáo và về tới nhà, em thấy điện thoại của Sae nằm lăn lóc trên bàn ăn, em liền gọi cho quản lý của hắn và hỏi Sae ở đâu, vì em biết trong điện thoại hắn có nhiều thứ quan trọng cần dùng. Quản lý đáp rằng hắn đang kí hợp đồng và tham gia buổi họp báo, nhưng lại chẳng hề nói địa chỉ mà cúp máy luôn.
Kaiser thấy khó hiểu, và rồi em tìm thấy địa chỉ khách sạn đó trong app ghi chú của hắn.
Ngày hôm đó mưa rất to, em lại còn vừa đi làm về nhưng vẫn cố gắng phóng xe đến đó, không gần mà cũng chẳng xa lắm, em đỗ xe lại và hỏi tiếp tân phía dưới
- Xin hỏi, có người nào tên Sae Itoshi đến đây tham gia buổi họp báo không ạ?
- Sae.. Sae.. À đây rồi, hậu trường cưới ở tầng thứ 35, nhưng tôi không thấy Sae nào trong buổi họp báo.. Mà vốn dĩ khách sạn này dùng để tổ chức đám cưới mà?
- ? Vâng, em cảm ơn
Sao quản lý của hắn lại bảo họp báo nhỉ, Sae đang tham dự chương trình đám cưới kia mà?
Em bấm thang máy lên, một tiệc cưới khang trang và hoành tráng, thuê trọn cả tầng, ánh đèn nhấp nháy làm tạo thêm lấp lánh sáng chói trong căn phòng. Khách mời đến cũng rất đông, đa phần là cầu thủ bóng đá, minh tinh điện ảnh và các người nổi tiếng khác
- Ô, người mẫu Kaiser Michael đây mà, cậu cũng được mời đến buổi cưới sao?
Một nữ diễn viên khác chào em từ đằng sau
- Ơ, ừm..? Tôi đến tìm Sae thôi
- Cậu ấy đang ở trong phòng kia kìa, chắc cũng sắp bắt đầu ra rồi
Em cúi đầu cảm ơn và đến phòng được chỉ đó, mở cánh cửa gỗ đó ra..
Kaiser hoàn toàn chết lặng.
Hắn mặc cái bộ vest trong phòng mà em đã thấy trước đó, đang quay lưng về phía cánh cửa, hướng người vào phía cô dâu mặc một bộ váy bung xoè trắng tinh khôi kia. Nhưng cô ấy lại ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt đỏ bừng, trông có vẻ hạnh phúc.
Em thấy chiếc nhẫn đôi của hắn và em, được vứt ra ghế bên cạnh và trên tay hắn lại có một chiếc nhẫn khác.
Em thấy cái biển được dựng ở cạnh phòng đó, đám cưới của... Sae Itoshi?
Em không hiểu, cứ đứng đó như một người hoá đá, chú rể.. là sao?
- Kaiser? Anh cũng đến dự sao, Ness đang đứng đợi anh ngoài sảnh đó
Rin một bên đứng phát hiện ra em, đang hoảng hốt nhìn 2 con người đang ôm nhau ấy mà nói lên.
Sae cũng khựng người, quay lưng lại nhìn.
Hắn nhìn thấy hàng nước mắt của em rơi xuống, một tay em ôm lấy ngực
"Em hiểu rồi, ra là hắn chưa từng yêu em."
- Kai.. ser?
Bị phát hiện, em giật mình quay đầu bỏ chạy, từng giọt nước mắt của em bay trong không trung.
- Kaiser, khoan đã!!
Hắn đẩy cô dâu ra và chạy theo em, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong hội trường. Những tiếng xì xào bàn tán theo sau em được Sae nghe thấy hết, nhất là Ness, một người đang đứng đợi Kaiser mãi mà chưa thấy đâu, lại vô tình bị em chạy qua với đôi mắt ngấn nước. Thực ra Ness gửi thiệp cưới của hắn cho em để rủ đi cùng, nhưng Sae đã đi trước một bước mà xé rách bức thiệp đó đi.
Ngoài trời mưa đổ xối xả như suối, sấm chớp gào thét xé tan màn đêm đen tối, vậy mà em vẫn mặc nó mà chạy nhanh trên con đường mòn xa khỏi mạch đường chính kia, khuỷu tay em quệt đi nước mắt đang chảy lấm lem hoà cùng nước mưa, còn Sae vẫn đuổi theo em từ đằng sau mà gọi lên tên em trong tiếng mưa dày đến chói tai.
Đến cuối đoạn đường đó là một con sông nên Kaiser không thể đi tiếp mà dừng lại, hắn muốn đến gần em, nhưng em đã quá tuyệt vọng mà nói lên những tiếng đứt hơi
- Đừng đến đây!!
Sae khựng lại, hắn thấy em, thấy một khuôn mặt ngấn nước, từng hàng nước mắt chảy ra khỏi khoé mắt đỏ bừng
- Nếu tao không thấy điện thoại của mày, mày không để quên nó ở nhà, thì liệu đến bây giờ, về sau mày sống chung với tao thì mày còn đối xử với tao như thế nào nữa?
Em cúi mặt xuống và nói với hắn
- Tao đã thật hề, diễn vai một thằng hề mà cứ ảo tưởng là người quan trọng nhất, tao nghĩ rằng mày đã yêu tao
- Tao đã giành cả 4 năm thanh xuân chỉ để yêu mày, Sae ạ, 4 năm. Và giờ xem mày phản hồi nó thế nào đây, mày chưa từng một lần quan tâm đến tao.
- Hoá ra tất cả lời nói ngon ngọt trước đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Sae, mày đã từng nói mày yêu tao chưa?
- Chưa hề, tại sao tao không nhận ra, tại sao tao lại tin tưởng, chờ đợi và không yêu một ai khác ngoài mày!?
Trong tiếng mưa ấy, em vò lấy tóc và gào khóc một cách thảm thiết, hét lên tất cả những gì mà em đã giữ trong lòng từ tháng trước cùng với nỗi buồn bã lẫn thất vọng tới tận cùng cực.
Hắn chưa từng nói yêu em bất kì lần nào, vậy mà sao em lại không chú ý đến mà vẫn chờ đợi, chờ đợi một tình yêu có lẽ chẳng bao giờ đến với mình?
- Không phải, tôi..
- Câm mồm câm mồm câm mồm!! Tao hận mày, Sae Itoshi, làm ơn, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tao một lần nào nữa
Em không muốn nghe bất cứ lời thanh minh nào của hắn nữa.
Em bị bấn loạn vì đây không phải là Sae mà em biết, Sae mà em biết là một con người vô cùng ân cần, dù không ngọt ngào để có thể nói mấy lời sến súa, nhưng hắn vẫn luôn yêu thương em, chưa từng nói dối hay làm em tổn thương bất cứ lần nào.
- Kaiser, xin hãy nghe tôi nói
- Dừng lại
Em nhìn về chiếc nhẫn trên tay mình, nó vẫn sáng lấp lánh dù giờ xung quanh em có đang tối tăm thế nào đi nữa
Tháo chiếc nhẫn đó ra, Kaiser vứt về phía hắn, hắn cũng vứt rồi, sao em phải đeo một chiếc nhẫn trong mẫu đôi mà một nửa còn lại bị vứt đi chứ?
Em đến bên mép sông, nhìn nước phía dưới đang cuộn mạnh ra biển kia với đôi mắt vô hồn, em đã khóc đến nỗi đôi mắt khô khan, vành mắt đỏ rực khi nghe thấy tiếng bước chân của Sae chạy lộp cộp về phía em
- Khoan, Kaiser, đừng!!
Em nhắm mắt, thả nhẹ thân thể để rồi rơi tự do xuống dòng sông ấy
- Kaiser!!
Gã nhảy theo em xuống dòng nước đang chảy xối xả đó, cố gắng đưa bàn tay ra về phía em như một nỗi vô vọng được đưa đi trong sự bất lực.
Em không biết bơi, hắn biết rõ, dù em có thể chất không tồi nhưng lại không thể vận động thể lực ấy dưới nước, bóng em vẫn trôi đi theo những đợt nước táp mạnh, ngày càng xa dần, Sae chỉ biết bơi theo dù biết không thể cứu được.
- Kaiser, nắm lấy tay tôi!!
Mắt em mơ màng, khung cảnh cuối cùng em thấy là mặt người em yêu tỏ ra vô cùng ân hận đang đưa tay theo em, em cười, đưa tay ra nhưng khoảng cách này thật quá xa, hơn nữa em cũng đã cạn kiệt sức lực rồi.
Kaiser lại nhớ tới ngày đẹp nhất cuộc đời em đó, là được gặp hắn, đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên đối phương.
Sae đã cho em động lực để tiếp tục sống, và giờ hắn cũng là người cắt đứt cuộc đời của em, vậy là công bằng rồi, nhỉ?
Dẫu vẫn còn yêu, yêu lắm, nhưng đầu em vẫn luôn đọng lại hình ảnh kia mà chẳng thể tách rời, hắn yêu cô gái đó, thì em có quyền lấy gì ngăn cản chứ? Em chỉ là một người tình, có lẽ là lâu nhất chăng, nhỏ bé và cũng rất đáng thương.
Em đâu phải thánh thần, làm sao để ép hắn yêu em đây, cuối cùng em cũng chỉ vừa làm một hành động ích kỉ thôi, hắn cưới ai là việc của hắn, vậy mà em lại ăn nói thật nặng lời, thậm chí còn chửi rủa hắn.
Nhưng em yêu hắn là thật.
Em ích kỉ quá phải không? Em muốn giữ hắn cho riêng mình, nó là thứ người yêu nào cũng sẽ mong muốn thế.
Tựa như một đoá hoa thanh tú, em vẫn sẽ mãi yêu hắn, có lẽ, chỉ một chút nữa thôi tình cảm của em sẽ đến với hắn nhỉ?
Tựa như một bông hoa hồng xanh, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, một chút tia sáng hy vọng lé loi lên nhưng cũng rất dễ dập tắt, em ôm mộng rằng hắn sẽ yêu em, một tình yêu chân thành không chút lừa dối.
Em đang níu giữ một người chẳng hề yêu mình,
Yêu phải một người chưa hề yêu em,
Chỉ muốn thốt lên rằng "Em yêu anh, em muốn anh yêu em"
"Để anh phải lo lắng rồi, em muốn cất lên giọng nói đã bị nước chèn ép sâu xuống này...
Em muốn gọi tên anh một lần nữa
Nếu có cơ hội, chỉ một lần thôi
Sae à, em..."
....
Sae mơ thấy bản thân đang bóp chặt lấy cổ em, mặt em nhạt lạnh như một đoá hồng héo úa, em khóc, nhưng không khóc thành tiếng mà chỉ nằm đó nhìn bàn tay hắn đang siết lấy cổ.
Hắn đè lên người em và siết lấy một cách dã man, như muốn giết em, hắn không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa, ý thức có nhưng cơ thể thì không nghe theo, nhìn em ứa nước mắt ra mà trong lòng lại réo lên những tiếng gào thét bi ai, hắn nghe thấy em nói, em gọi tên hắn một cách yếu ớt, nhưng vẫn chứa chan tình cảm như thường ngày.
Em có hận hắn không? Sau những ngày mà hắn đối xử với em như thế?
.....
Sae bất ngờ mở mắt ra trong một căn phòng trắng xoá, là phòng của bệnh viện, ống truyền nước và dinh dưỡng cũng đã cắm vào da thịt của hắn, hắn không nhớ là mình đã bị ngất đi ra sao, chỉ nhớ mỗi việc hắn đã đưa tay với lấy em đau khổ như thế nào.
Đầu hắn choáng váng nhẹ, rèm trắng bay phất phới trước cơn bão to bên ngoài, Sae vò lấy đầu mình và ổn định lại tinh thần
Còn em?
Còn em đâu rồi?
Hắn quay sang phía bên trái mình, người con trai tóc màu xanh đó ngồi trên chiếc giường nằm bên cạnh, đưa ánh mắt về phía trước như thể đang xa xắm nhìn một thứ gì đó
- Kai...
- Sae, anh đã tỉnh rồi sao?
Trước khi hắn định với tay gọi em thì một giọng nói đi trước hành động đó, Sae chuyển hướng nhìn của mình qua chỗ đã phát ra âm thanh kia, là Rin cùng với hai người nữa, Ness Alexis và quản lý của hắn, Girolan
- Mọi người..
- Sae, anh đã phản bội lời hứa của chúng ta, và khi lớn lên là đây, anh cũng đóng vai một người tình tồi tệ
Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Ness đã chạy đến từ bên giường phía Kaiser mà xốc lấy cổ áo của hắn, mặt rơm rớm nước mắt mà chửi rủa
- Thằng chó Sae... Tao để lại Kaiser cho mày chăm sóc là một quyết định ghê tởm nhất mà tao từng làm, mày có biết là mày, một con quỷ máu lạnh và nhẫn tâm, mày đã phản bội em ấy, cái lúc mà em ấy cần mày nhất!?
- Tại sao lại có thể... Ư.. Hức.. Do sự ngu ngốc của mày mà đã làm mất tới hai mạng người, mày đã thấy mày làm cái gì chưa!??
- ... Sao cơ, mất mạng..? Hai.. Rốt cuộc là sao..?
Ness khựng lại một chút, và rồi lực nắm trên tay hắn ngày càng mạnh hơn
- Mày còn không biết!!? Rốt cuộc mày có thể vô tâm tới mức nào kia chứ, mày không biết rằng.. Kaiser... Đã mang thai sao?
Gì cơ? Em.. Có thai á?
Hắn bàng hoàng nhìn con người đang rơi nước mắt lã chã xuống gương mặt của mình mà đầu óc quay mòng mòng
Em hay nôn mửa, là do.. em có thai sao?
Sao hắn lại chẳng nhận ra kia chứ? Sao hắn lại cho rằng em làm thế chỉ để tạo sự chú ý cho hắn..?
Hắn đã làm cái quái gì với em thế này?
- Mày không biết rằng đứa trẻ ấy đã cho cậu ấy bao niềm hi vọng và hạnh phúc thế nào.. Khi mày đi, Kaiser thường kể với tao rằng..
" Không biết Sae có vui không nhỉ? Cậu ấy sắp được làm bố đó"
- Cậu ấy đã luôn mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến mày, giờ đây, mày.. mày...
- 3 tháng, bác sĩ phụ sản nói cậu ấy đã mang thai được 3 tháng rồi
Rin giọng nhỏ nhẹ, quay đi chỗ khác tránh cái nhìn của hắn mà nói
- Giờ thai nhi cũng không còn, còn cái cú sốc tâm lý của cậu ấy cũng rất nặng, và rồi cũng đã rơi vào trạng thái người thực vật
Quản lý hắn cũng buồn bã nhìn vào quyển sổ khám bệnh trên tay mình và nói với hắn
- ... Mày có biết lời nói cuối cùng của cậu ấy trước khi làm người thực vật là gì không?
Cả ba con người đều đứng lại tinh thần một hồi lâu, nhăn mặt và tỏ vẻ tiếc thương buồn bã, và rồi đều đồng thanh nói
" Sae.. Xin anh hãy yêu em.."
Người em nói lên lời yêu đầu tiên chính là hắn, và rồi cũng giành trọn câu nói cuối cùng trước khi rời xa thế giới rực rỡ màu sắc này cũng là Sae.
Tình yêu này khiến em làm một đoá hoa xanh úa tàn, cánh hoa rơi dần theo năm tháng và chết đi trong sự cô đơn.
Sae bàng hoàng và không thể tin được những lời nói vừa lọt tai mình, hắn với tay ra chạm vào má của em, đôi mắt em ứa lên vẻ buồn rầu và đau thương.
Tại sao hắn không nhận ra, rằng em yêu hắn đến nhường nào?
Hắn đã từng nói với em "Chừng nào giọt nước mắt đỏ ửng lệ nhoà của em rơi xuống, thì nó sẽ rơi vì sự hạnh phúc đong đầy trong tim"
Và giờ thì chính hắn là người khiến em rơi nước mắt, nhưng là cảm xúc hối hận vì đã yêu một người, thất vọng vì đã yêu một gã đàn ông tồi.
Tại sao hắn lại có thể đồng ý kết hôn với một người xa lạ chỉ vì bố mẹ hắn bắt ép?
Tại sao hắn lại sợ chuyện công khai tình cảm với em?
Tại sao hắn lại đặt công việc và danh vọng lên trước cả em thế này...?
Tại sao...
..Sao em lại yêu phải một người như hắn kia chứ?
- Kaiser, dậy đi em, và rồi hãy trao cho tôi những nụ hôn mà em thường trao tôi trước mỗi giờ đi ngủ
- Dậy đi mà, hãy mở mắt ra đi, tôi muốn ngắm nhìn đôi mắt xanh biếc của em, cái nhìn truyền động lực cho tôi mỗi ngày
- Kaiser, làm ơn, xin em, hãy mỉm cười như cái cách em thường ôm lấy tôi và cười dưới những ánh hoàng hôn đỏ rực hớp hồn ấy.. Nụ cười đẹp đẽ nhất cuộc đời mà tôi từng nhìn thấy
- Kaiser, tôi xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm
Hắn xin lỗi em, nhưng liệu em còn nghe thấy được chứ?
Hắn tuyệt vọng ôm lấy em và bật khóc nức nở, chắc có lẽ là lần đầu tiên hắn khóc kể từ khi trưởng thành và lớn lên, khuôn mặt luôn lạnh lùng đó dường như lấy được một chút cảm xúc, nước rơi xuống gò má lạnh lẽo đó của em.
Em không nói, cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì, nhưng nước mắt cũng từ hốc mắt thờ thẫn đó từ từ chảy dài xuống.
Em khóc vì hắn, hắn khóc vì em.
Sae và em đã trao nhau một nụ hôn trên một đồng cỏ xanh bạt ngàn, hắn vén mái tóc xanh của em lên như cách hắn điểm nhịp cho lời ca tha thiết chứa chan giai điệu dịu ngọt và êm ái.
Hắn khẽ chạm lên môi em trong một không khí vấn đọng nhẹ nhàng, khung cảnh yên tỉnh, thời gian như được ngừng lại, trong thế giới này như chỉ có hai người bọn họ, Kaiser Michael và Sae Itoshi, thơ mộng và đậm hương vị tình yêu.
Từng cử chỉ và hành động của em như những cơn mưa rào mùa hạ, nụ cười của em khiến hắn tan chảy, để rồi tự thả mình vào bản nhạc nơi vang lên những nốt nhạc trầm xao xuyến.
Nhưng Sae sẽ không bao giờ có thể thấy được nó được nữa, xung quanh hắn chỉ có những âm thanh réo rắt và kẽo kẹt, y như đang kéo một cây violon hỏng hóc và bong tróc.
Kaiser à, tôi yêu em rất nhiều.
Hắn đã ước có thể nói câu đó với em sớm hơn một chút.
...
Sae đứng trước giường bệnh em, một cảm giác khó thở rộn rạo khắp người.
Đã trải qua một tháng, giờ bệnh tình của em càng trở nặng, phải dùng máy thở lẫn máy trợ tim.
Hắn không muốn nhìn em tiếp tục đau khổ như vậy.
Hắn siết chặt tay nhìn con người vô hồn đang nằm đó, đã rất lâu hắn không được nghe giọng em nói, khoé miệng em cười làm quầng thâm trên mắt hắn đậm lên nhiều phần.
Hắn không thể tập trung vào đá bóng hay bất cư việc gì khác nữa, lúc nào cũng thơ thẩn như người đi trên mây, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm tên em, y hệt một con người tự kỉ.
Huỷ hôn thì cũng đã huỷ, bố mẹ hắn khi thấy vẻ mặt u sầu lẫn mệt mỏi của con trai cũng thất vọng mà đồng ý.
Vì hắn yêu em, hắn luỵ em rồi, luỵ một con người thực vật đang ngủ yên trong sự cô đơn.
- Em ơi, ở đó có lạnh lẽo lắm không em?
Hắn rút bình thở oxi của em ra, Sae kéo, ôm em vào lòng rồi lấy chai thuốc ngủ liều lượng mạnh trong túi áo ra và uống lấy hết cả chai.
Hắn đặt lên đầu giường một cặp nhẫn sáng bóng, cả hai được khắc tên "Kaiser Michael" và "Sae Itoshi"
Hắn hôn lên tóc, hôn lên môi của em rồi nhắm mắt lại
- Tất cả ổn rồi, chờ tôi nhé, tôi sẽ đến ngay đây, đến bên em và con của chúng ta
Hắn sẽ chẳng thể nào quên được, em cười với hắn ra sao, em yêu hắn thế nào, cuộc tình này là một cuộc tình dang dở, và rồi Sae sẽ đặt một dấu chấm hết cho vở kịch ấy.
.....
Một lần nữa, Sae bất ngờ tỉnh dậy trên giường, nhưng khung cảnh nơi đây lại rất đỗi quen thuộc, là phòng của Kaiser và hắn, là căn hộ mà hai người từng sống chung với nhau.
Sae chầm chậm ngồi dậy, không hiểu tại sao lại về đây, rõ ràng hắn đã chết với em rồi kia mà?
Quan trọng hơn, là trên chiếc giường đó không có em, em không ở đây với hắn, và nó đã làm Sae hoảng sợ tột độ.
Hắn không muốn mất em một lần nữa, hắn đã gây ra bao nhiêu nỗi đau cho em rồi.
- Kaiser, em đâu rồi!?
Đẩy cửa phòng và gọi lớn, hắn thấy con người quen thuộc đó đang cầm một cốc nước ngoài cửa đang mở to mắt nhìn hắn.
Nhưng em tươi cười rạng rỡ như trở lại khoảng thời gian trước khi hắn về Nhật, em vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng của Sae trên người mà trêu đùa
- Úi, Sae sao thế, em làm anh tỉnh giấc sao?
- Em... Còn sống..?
- Sae nói linh tinh gì vậy? Này là đang trù em chết sao?
Hắn bất ngờ ôm chặt lấy người em khiến ly cà phê trên tay em rơi xuống sàn, Sae ghì mạnh, cảm nhận hơi ấm trên người em mà hắn đã đánh mất đó, mái tóc gradient xanh, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc đang đỏ ửng vì hành động của hắn .
Em không còn là người thực vật nữa, em đang sống, sống trước mặt hắn và gọi lên tên hắn một cách đầy thân thương, giọng nói hắn đã cướp của em đi từ lâu
- Nào nào, anh sao thế? Làm đổ ly cà phê rồi kìa
Hắn vẫn ghì chặt lấy em, từng hàng nước mắt chảy xuống vai và thấm đẫm cái áo ấy. Em ngạc nhiên mà xoa lấy đầu hắn
- ...Sae?
- Kaiser.. Làm ơn đừng rời đi, làm ơn đừng làm gì, em chỉ cần ở cùng tôi thôi, tôi sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời, tôi nguyện dâng em cả linh hồn lẫn máu thịt này
Em hôn lên gò má hắn, và rồi lên tóc, nghiêng đầu mà cười mỉm
- Có lẽ anh vừa trải qua một cơn ác mộng nhỉ? Em sẽ luôn ở bên anh, đừng lo về chuyện đó
Sae hôn lên đôi môi ấm áp đó của em, không khô như trước kia, đôi mắt em hiện lên hình ảnh của hắn, chứ không lạnh lùng và ảm đạm khi ngồi trên giường bệnh.
- Tôi yêu em, Kaiser, trái tim và kiếp người này tôi sẽ giành hết cho em, chỉ riêng mình em
Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh mất em thêm một lần nào nữa.
Tình yêu này hắn sẽ không phạm phải sai lầm, không để em phải buồn phiền, vì có lẽ, giờ Sae mới nhận ra rằng Kaiser là người mà hắn cần nhất.
Luôn luôn kiên định, không bao giờ đổi thay.
Sợi tơ đỏ hiện ra quấn lấy cổ của hai con người đang ôm nhau ấy.
Bông hồng xanh trên bàn nở rộ đầy đẹp đẽ, là đang tượng trưng cho tình yêu của hai người?
Có thể đây là một giấc mơ,
một giấc mơ ngọt ngào cũng đầy đau thương ai oán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKaiser] German Prodigy
FanfictionEm chỉ cần biết một cái hôn của tôi là sự trung thành mà tôi thề nguyền --------------------