[IsKi] "Can't hide the truth" Pt1

2.1K 139 21
                                    

- Kìa, mày ngại à? Vào nhà đi chứ, bên ngoài trời lạnh sắp trĩ đến nơi rồi kìa

- Đứt dây thần kinh rồi à thằng hâm? Mày biết tự dưng đi vào nhà người khác mà không có quà là xấu hổ lắm không hả? Để tao chạy đi mua hoa

- Người Đức bọn mày trịnh trọng quá thể đáng thế, có phải nàng dâu đi gặp mẹ chồng đâu mà hoa hòe hoa sói cái gì?

- Ủa vậy không phải hả?

- ...?

Chuyện phải kể về 3 tiếng trước.

Vì để tri ân cho những ngày tháng luyện tập cũng với các nước thì Ego đã mời họ đến Nhật Bản chơi một vài hôm thay cho lời cảm ơn về sự giúp đỡ thời gian qua. 

8h sáng, thời tiết lạnh đến buốt xương khiến ai cũng muốn nằm trong cái chăn ấm của mình mà ngáy khò, riêng hôm nay dưới sảnh khách sạn lại có một nhóm người mặc đồ bông dày cộp đứng hứng gió

- Vậy nhé, từ giờ đến 6h tối, mấy đứa muốn đi đâu thì đi, tránh trường hợp đi lạc nơi không quen thì mỗi nhóm chia ra 3 người và bắt buộc kèm một người bản địa đi cùng, chấm hết.

Đưa cho mỗi đứa một cái guide địa điểm, ông điểm danh lại số người nhưng tự nhiên đếm lại thiếu ra một đứa 

- 18...19...Ủa một đứa nữa biến đâu mất rồi?
- Thằng Kaiser vẫn ngáy khò khò trong phòng kìa, huấn luyện viên ơi.
Noel Noa thở dài, dường như đây cũng chẳng phải lần đầu, nên ông đảo mắt qua chỗ Ness đứng hướng kia
- Đừng nhìn em, em không đủ sức để phá đám giấc ngủ của cậu ấy đâu.
Chiều hướng của lý do đầu tiên là có bữa nọ, Ness cũng đã cố gọi cậu dậy cho buổi đầu tập, kết quả là bị ném gối bộp cái vô mặt, lần khác thì bị chửi um sùm, lần khác nữa thì có dậy nhưng cạch mặt vài hôm luôn. Lý do thứ hai, giấc ngủ của hoàng đế là tuyệt đối, vai trò của hắn là bảo vệ cho cậu ngủ chứ không phải là người lay cậu dậy, nên cũng tránh cái việc làm Kaiser khó chịu lẫn bực tức, dù độ khó của nó có khác gì với việc cậu leo cầu tìm gai đâu.
Ông lại quay sang cái người hâm mộ mình hết mực kia để sai khiến, vì Noa rõ rằng Isagi chẳng thể từ chối lời thỉnh cầu ấy.
- Isagi Yoichi, cậu lên gọi nó dậy nhanh nhé, số phòng 1709 trên tầng 17, thẻ phòng thì đây.
Nói rồi ông dúi vào tay hắn cái thẻ phòng và quay ra chỗ Ego để trò chuyện. Isagi chỉ biết bất lực nhìn cái thẻ được dúi lên trên tay, bước những bước chân nặng trĩu vào thang máy và chậm chạp bấm vào số 17, thang từ từ được kéo lê lên, đúng là số nhọ như đít nồi, đi đâu cũng dính líu tới cái cậu trai hống hách ấy, bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ thật, nhưng sướng thì cũng sướng thật, vì ở nơi đây cũng cặp kè với Kaiser như đôi yêu nhau, mặt hắn từ thái độ ghét gỏng như thế thôi chứ trong lòng nhộn nhạo như phát điên đi được.
Lời nói đôi khi cũng như cái mặt nạ giả dối che đi nhân cách thật và có cảm xúc của chính mình.
Nếu ta hỏi thương thầm trộm nhớ là gì, thì đó là cái thứ tình cảm đớn đau nhất trên đời mà ai trong số chúng ta cũng từng trải nghiệm hay gặp qua.
Thực ra nếu so với yêu đơn phương thì làm bạn tình quả thực tốt hơn nhiều.
Thang máy dừng lại ở tầng thứ 17, cửa thang hé mở.
Ồ, là tầng cao cấp nhất trong khách sạn. Cứ tưởng mỗi Noel Noa sẽ được ở tầng này, hóa ra là ở chung với Kaiser. Tiếng thẻ phòng vang lên ting ting, hắn nhìn căn phòng đến cười muốn gượng gạo, là phòng family room, dạng như ngôi nhà thu hẹp lại trong một tầng, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ đủ cả, vậy mà đi cả ngày, mỗi đêm về là đi ngủ. 

[AllKaiser] German ProdigyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ