Phạt

227 11 0
                                    

Kim Ngưu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô nhìn xung quanh thấy Song Ngư đang ngồi đọc sách, định xuống giường thì nghe hắn ta bảo:

- Chịu tỉnh rồi sao?

- Tôi....tôi đã hôn mê bao lâu rồi?

- Ba ngày.

Cô kinh ngạc, gì chứ? Ba ngày không phải chứ? Cô vậy mà hôn mê ba ngày. Nhưng rồi một câu nói của nam nhân kia đánh bay luồng suy nghĩ của cô.

- Mau ra ngoài, chị em tốt của cô đang bị trừng phạt đấy.

- Trừng phạt? La..là ai?

- Ân Thiên Bình ...

Coi nghe đến đây lập tức xuống giường y phục cũng mặc kệ có chỉnh tề hay không chạy ra ngoài. Vừa đến sảnh chính đã khựng lại khi chứng khiến Thiên Bình bị bà vú bên cạnh Lãnh Phu Nhân đánh ở dưới đấy. Lưng em ấy đã đầy máu rồi.

Xung quanh là Xử Nữ và các cô kia đang khóc lóc cầu xin bà Lãnh. Bà ta không mảy may quan tâm đến nói:

- Đánh...đánh chết nó, nó dám giết chết thú cưng của ta, đánh chết nó.

Bà ta lớn giọng quát ngồi trên chết ghế kia nhìn Thiên Bình vẻ đắt ý, chỉ mới đây thôi ba ngày trước cô còn đắt ý thách thức bà ta. Giờ lại nằm dưới đất quằn quại đau đớn.

- Mẹ...đừng đánh nữa, còn đánh nữa em ấy sẽ chết mất...mẹ con cầu xin mẹ...

- Đánh chết nó...

Bà vú kia quất cây roi mây vào người cô gái phía dưới.

- Bình nhi...em mau xin lỗi mẹ đi...không em sẽ chết mất...

- Em không có làm, em không nhận...

- Đừng cứng đầu nữa,...nghe chị đi mà..

- Đại Thiếu Phu Nhân người tránh ra, tôi sẽ đánh trúng người mất.

Xử Nữ nhìn Thiên Bình, cô nắm chặt vai em gái muốn kéo ra nhoài nhưng không được, cây roi lại lần nữa giáng xuống Xử Nữ nhìn thấy, cô nhào tới ôm chầm lấy em gái đỡ thay cho em.

- A...

- Xử Nữ...chị...chị không sao chứ?

- Chị...

Xử Nữ đau đớn, vai cô như đứt lìa ra, thịt da đều rát nát rồi. Cô nhói đau bấu chặt tay vào vai Thiên Bình. Lắc đầu.

- Chị à...

Bà vú mặc kệ có đánh đúng người hay không, bà ta quất roi xuống lưng Thiên Bình, cô cố chịu nước mắt đã đọng lại trên mí mắt. Cô gái cắn răng nhìn lên bà Lãnh...

- Mẹ...con xin lỗi...là do con giết thú cưng của mẹ...con nhận mẹ mau đưa chị ấy đi băng bó vết thương đi có được không?

- Ha...cuối cùng cũng mở miệng... Mau đưa Đại Thiếu Phu Nhân đi. Còn Lục Thiếu Phu Nhân mang giam trong ngục đi.

- Mẹ...xin mẹ, Bình nhi đã bị thương nặng lắm rồi, người còn bắt em ấy giam lại em ấy sẽ không sống nổi.

Nhân Mã nắm lấy tay bà ta cầu xin thay cho em gái. Bà Lãnh không nói gì hất tay cô ra nói:

- Xót cho nó sao? Vậy con thay cho nó đi.

[13cs] Thất Tân NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ