tuần thứ hai tính từ khi bắt đầu vào học, hyunjin đăng ký tham gia câu lạc bộ đọc sách. cuộc sống đại học của em trôi qua yên bình và êm đẹp, hoặc là em nghĩ vậy. ngày ngày đến trường học hành chăm chỉ hoặc không thì lại vào thư viện đọc sách, tối về nhà ngoan ngoãn làm hết bài tập, ngày nào cũng cùng một lộ trình như vậy. thi thoảng, lại có vài cô gái xinh đẹp tán tỉnh nhưng đều bị em từ chối. joseph biết thì cười cười, gã bảo em trai mình rằng em nên thử hẹn hò một lần, đơn giản là vì điều đó đối với gã khá là giải trí.
hyunjin thì không thấy như vậy, và em không hề thích điều đó, chắc chắn. em chỉ muốn hẹn hò với một người mà người đó yêu em, em cũng yêu người ta. còn hẹn hò chỉ vì vui thôi ấy hả, em ghét. thú thật là vòng bạn bè của hyunjin nằm trọn trong câu lạc bộ sách, được thêm cả minjae ngày đầu đi học bắt chuyện với em, là hết. nên những cô gái tán tỉnh em đơn thuần chỉ là thấy vẻ ngoài hyunjin ưa nhìn, hoặc là thích joseph nhưng bị gã từ chối nên lôi em ra làm thế thân, hoặc là do chính anh trai em đưa đẩy cho, không có tí tình cảm nghiêm túc nào cả. nghĩ đến đây khiến em nhăn mặt, hậm hực lôi cuốn sách trên kệ trong thư viện.
- bạn gì ơi, có thể lấy hộ mình cuốn bìa vàng cạnh cuốn bạn vừa lấy được không?
hyunjin nghe thấy tiếng ai quen quen. em quay đầu nhìn xuống chân chiếc thang, là bang chan. anh ngẩng mặt lên, mái tóc màu nâu hạt dẻ vuốt ra sau, nụ cười nhẹ nhàng mà ngọt ngào. hyunjin lấy cuốn sách, chỉ cảm nhận trống ngực đập binh binh, đúng là người đẹp thì thở thôi cũng đẹp. anh ta có sức quyến rũ gây chết người.
bang chan đỡ lấy cuốn sách từ tay hyunjin, anh cười tít cả mắt cảm ơn, rồi lại hơi nghiêng đầu một chút (điều mà hyunjin cảm thấy là vô cùng đáng yêu).
- em là hyunjin, em trai của joseph phải không nhỉ?
- dạ đúng rồi, thưa sunbaenim.
- đừng khách sáo quá, cứ gọi anh là chan là được rồi. - bang chan là tiếp tục cười. - mà em có nốt ruồi đẹp thật đấy nhỉ, hẳn joseph phải ghen tị với em vì nó lắm.
lần đầu tiên, có người nói với em rằng joseph cũng có những điểm phải ghen tức với em. em thấy cõi lòng dấy lên những cảm xúc kỳ lạ.
──────────
hyunjin ngồi cạnh bang chan, và chăm chú làm bài tập. thật ra, em đã định sẽ lui đi, ngồi một góc nào đó một mình như em vẫn thường làm. nhưng bang chan đã nắm lấy tay em, rủ em ngồi cùng anh và hyunjin chẳng thề khước từ nổi lời nói dịu dàng ấy. vậy nên giờ đây, em đang ngồi cạnh bang chan, tay vẫn đang viết luận văn trên máy tính, nhưng thi thoảng lại liếc mắt sang người bên cạnh.
hyunjin từng nghe joseph khen rằng góc nghiêng của bang chan rất đẹp. và em cũng phải công nhận điều đó, đến mức em đã mải ngắm nhìn mà quên mất luận văn về con robot của khỉ chán ngắt nào đó của vị giáo sư lee. em phải thốt lên rằng từng cử chỉ của bang chan thật là đẹp. nhất là khi những tia nắng vàng len lỏi qua khung cửa cũ kỹ của thư viện, phủ nhẹ lên làn mi anh, lên trang giấy trước mặt anh, còn anh thì nghiêm túc thấm nhuần từng câu chữ đến độ chẳng còn quan tâm đến những điều xung quanh. em thấy anh như thể đang bừng sáng, nhưng một cảnh tiên lọt vào cõi tục, như thiên sứ sa cánh xuống trần thế. điều đó khiến em nghẹt thở, vì người vừa ân cần hỏi han em những điều dịu dàng nhất, chỉ trong phút chốc chợt trở nên xa vời vợi.
nhưng dòng suy nghĩ của em ngắt quãng khi em thấy anh đưa tay lên xoa nhẹ hai mí mắt. bang chan nhẹ gấp sách lại, thở dài:
- chà, đôi lúc anh nghĩ bản thân cần phải đi cắt kính. đọc sách nhiều khiến anh mỏi mắt quá.
rồi anh nghiêng sang, quay mặt về phía em. anh nhìn thẳng vào mắt em, như đang nhìn thấu tâm hồn em vậy, khiến hyunjin bối rối mà đảo mắt đi hướng khác.
- hyunjinie học kỹ thuật nhỉ?
- dạ vâng ạ. - hyunjin trả lời, tay em lại tiếp tục gõ máy. - em phải làm luận văn về con robot DT gì gì đó mà giáo sư lee giao cho.
- hình như năm nào thầy lee suk cũng phải cho sinh viên viết bài đó thì phải. anh quen vài người bên khoa kỹ thuật thì ai cũng đều từng cằn nhằn về con robot đấy hết trơn.
hyunjin ngưng gõ máy đôi chút. em tỏ vẻ bản thân đang ngẫm nghĩ, hơi nghiêng nhẹ đầu một chút, những lọn tóc đen dài trượt qua tai. rồi em quay sang bang chan, nhẹ giọng:
- sunbaenim có vòng bạn bè rộng thật đó. anh cũng có quen anh trai em luôn nhỉ.
- em quên anh rồi sao. - bang chan hơi chu nhẹ môi dưới, tỏ vẻ giận dỗi.
- không hề mà sunbaenim. anh trai em nói rất nhiều về anh luôn đó.
- hyunjinie mà quên anh thật thì anh rất bùn đóooooooo. vì joseph cũng kể với anh rất nhiều về em.
hyunjin chợt khựng lại. hả, cái gì cơ. joseph nói với ai đó về em ấy hả. em thật sự tò mò đó, người anh quý hoá của em có thể nói những điều gì nhỉ. ôi chà, sự tò mò này sẽ giết chết em mất nếu em không hỏi bang chan về chuyện thú vị này.
- anh trai em đã nói những gì vậy? - hyunjin hơi nheo mắt lại, em khẽ bặm môi dưới vài cái, anh trai em dám nói xấu gì thì em sẽ tùng xẻo gã luôn.
- vậy hyunjinie đoán thử xem joseph nói gì nàoooooooooo.
- chắc chắn là nói xấu em rồi. ối dồi ôi, tôi biết ngay mà. người ta bảo người trên đời không đáng tin cậy nhất chính là anh trai ruột.
bang chan bật cười khanh khách, so với phút trước vẫn còn rụt rè, em có vẻ đang dần thoải mái hơn với anh rồi nhỉ.
- sai ròiiii nhaaaaa. joseph khen em rất nhiều đó. anh thấy quan hệ của hai đứa thật sự rất tốt luôn, khác xa so với những gì người ta đồn đại.
- à ... vâng. thật sự thì bọn em khá là thân nhau ... - hyunjin nở một nụ cười buồn. - nhưng người ta thường hay so sánh bọn em.
bang chan đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc em, anh thì thầm những điều mà hyunjin muốn được nghe nhất:
- hyunjin à, những người đó chẳng biết gì cả, vì em toả sáng theo cách của riêng mình.
em nhìn vào đôi mắt anh, để có thể chắc rằng những lời đó là thật lòng. những lời an ủi mà em cần nhất, lại được thốt ra từ một người mà em chỉ trò chuyện gặp mặt chưa đầy ba tiếng. em lặng lẽ vẫy tay khi mà bang chan phải rời đi vì anh đã đến giờ vào tiết, đơn giản do em mải chìm đắm trong những câu từ mà bang chan đã dịu dàng rót vào tai em.
thật sự cảm ơn anh, rất nhiều.