năm.

88 10 1
                                    

hyunjin uể oải vươn vai, cầm cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, rồi lại xoa nhẹ hai mi mắt mỏi nhừ. bang chan ngồi đối diện đang nhàn nhã nâng cốc nước chanh lên, vừa thưởng thức vừa lặng yên lật sách. không gian giữa hai người im lặng, chỉ có tiếng loạt soạt của sách giấy, và tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. dẫu sao cũng là một khung cảnh quen thuộc rồi, nên hyunjin không thấy ngại lắm. vào mỗi sáng thứ ba hằng tuần, cả anh và em đều trống tiết, vậy nên hai người hẹn nhau ra quán cà phê nhỏ - cái quán minjae đã giới thiệu cho em - để trò chuyện, hoặc chỉ đơn giản là ở cạnh nhau. rồi dần thành thói quen.

việc có bang chan ở cạnh đã trở thành một thói quen của hyunjin. em nhắm mắt nhẩm nhẩm lại, ít nhất đã được ba tuần từ cái ngày bang chan bắt chuyện với em ở thư viện. lạ thật đấy, hyunjin cũng chẳng nhớ được bản thân đã quen với việc có bang chan như thế nào. vì nó tự nhiên lắm, như cái cách mà anh bước vào cuộc đời em vậy. suôn sẻ và thân thuộc đến bất ngờ, đến độ nhiều lúc hyunjin ngờ rằng có khi em đã quen chan từ trước kia, rất lâu rồi, chứ không phải mới đây. hyunjin đặt tầm mắt vào cặp lông mi mềm mại của người trước mặt, anh vẫn đang chăm chú vào từng con chữ. em mỉm cười nhè nhẹ, mắt vẫn dịu dàng theo dõi gương mặt đăm chiêu kia. em thích cái cách bang chan tập trung đọc sách làm sao, em thích bang chan biết bao, em thích những giây phút như bây giờ đến nhường nào. ôi, ước sao khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, dài mãi, cứ như vậy thôi nhỉ.

- em bảo gì cơ? - tiếng anh đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em, thành công làm hyunjin giật mình đôi chút.

em ngẩn người, hơi nhíu mày lại. rồi chợt nhận ra, em đã lỡ lẩm bẩm suy nghĩ của mình lên thành lời mất rồi. hyunjin nhìn vào đôi mắt tò mò của người đối diện, đảo mắt một vòng tìm cớ thoái lui.

- không có gì đâu anh, em chỉ đang nói làm bài tập nhóm khi ta là người phải tao work là cái thứ gì đó đáng bị khai trừ thôi. ví dụ điển hình là em của bây giờ nè. - hyunjin nhìn vào màn hình máy tính, lại tiếp tục gõ.

chan hơi khẽ nhướng mày. anh nghiêng đầu nghĩ ngợi điều gì đó, tay lơ đãng miết dọc theo gáy sách. rồi bất chợt, anh gõ vào bàn, tiếng cồng cộc làm hyunjin phải hướng mắt vào gương mặt anh.

- hyunjinie nè, cuối tuần sau câu lạc bộ bọn anh có trận bóng giao hữu. em có rảnh không, đến xem cho anh vui. đi nha.

hyunjin nhìn đuôi mắt cười xinh xinh, ngập ngừng nghĩ ngợi đôi chút. em không thích thể thao lắm, chỉ thi thoảng chơi tennis cho khuây khoả, mà lại càng không hiểu gì về bóng rổ. thêm nữa là hyunjin cũng không thích việc phải ra ngoài tiếp xúc với người lạ, mà em chắc chắn không thể rủ ai đó trong câu lạc bộ sách đi cùng rồi, minjae lại càng không - cô nàng sẽ bị chị người yêu alpha của mình cằn nhằn mất. nhưng bang chan đã đích thân rủ em đi như vậy, chẳng lẽ em lại không đi ư? vả lại, em cũng muốn được thấy bang chan trong một trận bóng thật sự, chứ lần trước chỉ thấy trong lúc anh luyện tập thôi, chưa đủ để lấp đầy mong ước của em. rối quá rối rồi.

- chan hyung à, em không có ai để rủ đi cùng cả. - giọng hyunjin hơi trầm trầm, mắt chăm chú vào bàn phím. - mà xem một mình thì em thấy ... ờm ... hơi chán ý. nhưng em cũng muốn xem, nên chắc là em sẽ cân nhắc việc này.

hyunchan ;; định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ