bốn.

90 13 0
                                    

kể từ ngày đó, bang chan mỗi sáng sẽ ghé qua nhà hyunjin, để em và joseph leo lên xe mình rồi cả ba cùng tới trường. và mỗi khi rảnh rỗi, bang chan hầu như đều đến tìm gặp em, đôi lúc chỉ để nghe em than phiền về sự nhạt nhẽo của những "con mọt" trong câu lạc bộ sách, hay để nghe em chật vật với những luận văn dài dòng của giáo sư lee, hay chỉ đơn giản là nhìn em cố gắng nối hai mối dây của một con robot nào đó. hyunjin cũng dần mở lòng với anh hơn, em cho anh được phép bước vào vùng an toàn của bản thân, cho anh được trở thành một trong những người đầu tiên nghe về những hoài nghi của em, về những nỗi đau em chôn giấu. và cho anh một vị trí đặc biệt trong lòng.

và cứ như thế, vòng bạn bè của hwang hyunjin lại mở rộng ra thêm một người. là một người sẽ đến nhà em để cùng đi học vào buổi sáng, sẽ nhớ vị sữa em thích, nhớ bản nhạc em hay nghe, sẽ tìm thấy cuốn sách em cần. một người sẽ ăn hộ em cà tím nếu như ta không tính joseph, tuy miệng vẫn tủm tỉm cười và trêu chọc em. một người dịu dàng và ấm áp như gió xuân, để bông hoa trong lòng em nở rộ, quấn quýt. một người với mái tóc hạt dẻ nâu dày, với đôi mắt hiền dịu, với sống mũi cao thẳng. và với bờ môi đầy đặn khiến em chỉ muốn hôn lên nó.

hyunjin thình lình mở mắt, em bị chính ham muốn sâu thẳm làm mình tỉnh giấc. xốc chăn, em xuống giường và lê dép quèn quẹt vào nhà vệ sinh. từ từ đã nào, biết rằng em thích bang chan từ cái nhìn đầu tiên, sau này chỉ là càng ngày càng thêm thiện cảm vì những hành động dịu dàng tinh tế của anh, nhưng mà em cần phải tỉnh táo. bang chan là alpha, còn em là một beta, rất khó để những mối tình alpha beta đi được đến cuối con đường, vì mỗi alpha lại có một người bạn đời định mệnh là omega. vả lại, nó cũng chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. như mối tình đầu của em, một cô bạn dịu hiền thời cấp hai, cũng đã từng đối xử rất tốt với em, cũng khiến em rung động, nhưng cảm xúc ấy lại chóng vánh, để cả hai chia tay vào một chiều mưa, để lệ hun đỏ khoé mắt nàng, để hwang hyunjin mang tiếng là kẻ tồi trong lời kể của bạn thân nàng.

hyunjin vừa chải răng vừa gật gù. đúng vậy, cũng chỉ là nhất thời mà thôi, sớm nở tối tàn. nếu hẹn hò thì đến lúc chia tay rất khó để nhìn mặt nhau, em lại càng không muốn để mất người bạn tuyệt vời này. thêm nữa là, bang chan đối xử với ai cũng tốt như vậy, đối với anh mọi người đều bình đẳng chứ anh không hề thích em. nghĩ đến đây, lòng em chợt chùng xuống, một nỗi buồn khó nói như đang gặm nhấm em.

nhưng chẳng được bao lâu, em đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. mở cửa, đối diện với em là người anh đáng kính đang nhăn nhó đến méo cả mồm. gã vội vàng đẩy em ra một bên, thẳng đến cái bồn cầu thân thương, tụt quần xuống và giải phóng.

- xin nhũi hyunjinie nha, sáng sớm ai cũng cần xả hết mà. - joseph nháy mắt một cái, đổi lại là cú liếc mắt đầy khinh bỉ đến từ em trai, chẳng ra thể thống gì cả.

- đang nghĩ cái chì mà mặt mày bí xị dọ? - joseph cố gắng làm giọng nũng nịu như em bé, thành công làm hyunjin suýt phun nước vào mặt gã.

- chẳng có gì đâu, mà có thì cũng không phải chuyện của mày.

joseph miệng vẫn cười, nhưng lại lặng nhìn lên sườn mặt giống mình y đúc kia, ánh mắt vô cùng vô định, xa xăm.

──────────

ánh hoàng hôn phủ vạn vật trong sắc cam đào ngọt, ánh lên trong cái nhìn ngây ngô của những cô nữ sinh, làm má các cô thêm hây hây hồng.

joseph ném quả bóng rổ qua phía bang chan, đó là một đường bóng đẹp, gã nghĩ vậy. anh nhanh tay đỡ lấy nó và cười thật tươi. joseph cũng cười vui vẻ, là nụ cười thật lòng chứ không phải cười nửa miệng như lúc gã trêu chọc hyunjin hay cái cười đểu cáng khi gã vờn quanh mấy cô nàng. bên cạnh chan làm gã cảm thấy vô cùng thoải mái, thoải mái đến độ đôi lúc, gã chỉ muốn tất cả mọi người chợt biến mất, chỉ còn anh, và gã. gã sẽ lại ném bóng cho anh, anh sẽ chuyền lại cho gã, gã làm một đường bóng bổng và ghi điểm, anh mỉm cười. và những giọt mồ hôi lăn trên gò má mịn màng của anh sẽ bị gã lau đi, và rồi gã sẽ đặt lên mi mắt anh một nụ hôn dịu dàng vô ngần. một giấc mộng đẹp.

đẹp như cái cách hwang joseph yêu bang chan.

đơn giản thôi. vì anh là alpha duy nhất đối xử với joseph một cách bình thường, theo cách con người đối với con người. vì anh là người bảo vệ joseph khỏi những lời chọc ghẹo của những gã alpha lẫn beta bỉ ổi trong câu lạc bộ. vì anh vô cùng rực rỡ, vô cùng tinh khiết. vì khi anh cười, đuôi mắt cong cong, xinh đẹp như thể thần tiên giữa trần thế. vì anh là bang chan, là chính anh, là người khiến joseph ngưỡng mộ, lại là người khiến gã chỉ muốn thuộc về mình gã.

nên khi joseph nhìn vào đôi mắt hyunjin, cái lúc em lặng ngắm sườn mặt của chan khi anh lái xe, gã hiểu. gã hiểu rõ chứ. hyunjin cũng thích bang chan, em trai song sinh của gã cũng mơ ước có được bang chan, được nắm lấy bàn tay anh. người em luôn có sở thích trái ngược với gã, suy nghĩ lẫn lý tưởng và hành động đều khác gã, lại có ngày thích người gã yêu. trớ trêu thật đấy!

nhưng gã chẳng có quyền gì để chen vào, hay là, cấm cản em trai gã được thân cận với bang chan cả. bang chan là người bắt chuyện với em gã trước, là người bắt đầu mối quan hệ giữa hai người bọn họ. gã là người đem lòng đơn phương anh, chẳng phải người yêu, cùng lắm thì được coi là cậu em thân thiết chung câu lạc bộ, biết lấy tư cách gì đây? còn em hắn, hiện tại chẳng thể hiện rõ ra bản thân thích bang chan, mà theo hắn suy đoán, em gã còn đang cố phủ nhận sự thật này.

vậy nên joseph chỉ thầm cầu mong, mối quan hệ giữa cả ba sẽ không hề thay đổi, để bang chan là bạn gã, bang chan là bạn em, gã và hyunjin vẫn là anh em song sinh thân thiết. gã nguyện chôn chặt tình cảm trong tim, nguyện bầu bạn với anh cả đời, chỉ cần cả ba vẫn như cái giây phút này thôi, không thay đổi.

hyunchan ;; định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ