3. Tuancris

853 55 5
                                    

"Cris ơi, ổn không em?"

Giọng Kiều Minh Tuấn phát ra từ sau lưng cậu. Cris không chắc là mình có nên ngẩng mặt lên và để anh thấy gương mặt tèm nhem nước mắt này hay không. Cậu lắc tay bảo mình chỉ đang chóng mặt, nhưng Tuấn biết thằng em mình không hề ổn. Anh thấy cậu nhìn Hiếu rất lâu, sau đó cậu gục mặt xuống bàn. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy cậu làm thế, nhưng nó cứ càng ngày càng tệ đi khiến anh phải lưu tâm. Nếu cậu không muốn nói, vậy anh cũng sẽ vờ như chưa nghe tiếng thút thít của cậu vậy.

Con người vẫn sẽ luôn khao khát có được thứ vượt xa tầm với. Cris khao khát có được tình yêu của Hiếu, cậu em út trong nhóm. Thằng bé là một người năng động và vui tính, thằng bé luôn quan tâm đến mọi người và vô cùng ga lăng. Thằng bé là một mẫu người hoàn hảo. Nhưng nó không thích Cris, tất nhiên rồi. Nó thích một người khác cùng nhóm.

Không phải vì cậu không xứng đáng, chỉ là gặp nhưng không ở lại.

Nếu vậy thì Kiều Minh Tuấn lại yêu đứa em áp út này chết được. Anh luôn ân cần với mọi người, nhưng ai cũng biết anh luôn dành sự chăm sóc đặc biệt đến Cris. Những khi được ghép chung đội, Tuấn vui lắm, thế nên anh luôn tận hưởng cảm giác được ở bên cậu và cùng nhau cố gắng giành lấy chiến thắng.

Anh có thể giành lấy chiến thắng, nhưng anh không nghĩ mình có thể giành lấy cậu. Cris là một người phóng khoáng và tự do, anh không muốn bó buộc cậu trong thứ tình yêu chỉ có một điểm xuất phát. Nhưng anh cũng không hiểu vì sao cậu lại để bản thân mình mắc kẹt trong nhà tù do chính trái tim cậu tạo ra.

Thật ngu ngốc. Cả hai chúng ta.

"Em có muốn uống nước không?" Tuấn định đặt tay lên vai em, nhưng rồi anh rút tay lại.

"Em..." Cris lưỡng lự, "Có ạ, em cảm ơn."

Tuấn mang đến một cốc nước ấm. Anh đặt nó xuống bàn cùng với một xấp khăn giấy. Anh biết cậu sẽ lại cuống cuồng tìm nó để lau đi sầu muộn của bản thân mà không để ai phát hiện. Rồi anh đi khỏi, nhường lại sự yên tĩnh cho cậu.

Cris cảm thấy không còn ai xung quanh nữa thì mới từ từ ngẩng đầu dậy. Cậu với tay lấy cốc nước thì thấy xấp khăn giấy kế bên. Cổ họng lại như mắc nghẹn, Cris chụp lấy chúng và lau loạn xạ lên mặt. Cảm giác bị giấy ma sát lên mặt khiến cậu cắn chặt răng, nhưng thà rằng như thế còn hơn cảm giác giằng xé trong tim. Rồi cậu uống ừng ực hết chỗ nước, từng hành độnh đều rất mạnh bạo cứ như để trút hết cảm giác khó chịu trong lòng vậy. Xong rồi cậu thừ người ra, hệt như một cỗ máy đã làm xong hết những việc được giao. Rồi cậu vỗ vỗ mặt mình rồi bước đến chỗ mọi người.

Cố gắng để không nhìn người mà mình thầm thương trộm nhớ là việc mà không ai muốn làm. Nhưng Cris đang phải làm nó. Cậu cố không nhìn Hiếu hết sức có thể, mỗi khi cả hai vô tình chạm mắt, cậu sẽ vờ dụi mắt hay quay đi. Thật gượng gạo làm sao, nhưng nếu cậu nhìn Hiếu, cậu sẽ không thể đứng vững mất.

"Cris ngồi xuống đây nè em" Tuấn khều khều cậu.

Cris mỉm cười với anh, và thế là quá đủ cho kẻ si tình này. Ngồi kế anh, tầm mắt của cậu không còn nhìn thấy Hiếu nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm.

[allcris?] ngày buồn tháng nhớ năm nayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ