Nghe nói, Vy Thanh thích biển.
Đôi chân đi thong thả trên bãi cát trắng đã in dấu chân thành một hàng dài tự bao giờ, Hiếu tự hỏi vì sao anh lại thích biển. Cậu không thích nó, cái cảm giác chơi vơi khi đắm mình trong làn nước, cảm giác lo lắng rằng lớp cát dưới chân có thể sụp xuống ở một lúc nào đó, cảm giác những con sóng sẽ kéo ta ra xa bờ hơn khiến cậu không muốn đặt chân xuống chỗ nước ấy một chút nào.
Hơn cả thế, biển biết mọi bí mật của cậu. Đó là lí do tại sao nó có thứ màu đục ngầu đen ngòm ở tận dưới đáy sâu ấy.
Nhưng Vy Thanh lại thích biển, anh thích đắm mình trong làn nước mặc cho bản thân chơi vơi, anh thích cảm giác lớp cát dưới chân cứ tan dần đi, anh thích việc để mình được những đợt sóng kéo ra xa hơn.
Anh để biển mang anh ra tít ngoài khơi, nơi ánh dương phủ một lớp vải kim tuyến lên mặt nước, nơi mà biển thật sự phô ra vẻ tinh khiết vốn có của nó. Vy Thanh cũng là một tạo vật tinh khiết và anh không nên thuộc về chốn cằn cỗi này. Nhưng cho dù là vậy, một chút nhỏ nhen hẹp hòi nào đó từ dưới lớp cát vùi này, Hiếu muốn giữ anh ở lại.
Hiếu đã có thể giữ anh ở lại. Không phải vì nỗ lực rời đi của anh, mà là sự mong manh trong việc cố níu lấy anh của cậu.
Hiếu nhìn quả cầu lửa lặn dần xuống mặt biển, để lại một dải lụa đào lấp lánh đằng xa. Đợi cho đến khi mặt trời hoàn toàn chìm xuống đáy biển, cậu mới lửng thửng ra về. Lái chiếc xe vespa dọc đường bờ biển, cậu nhớ lại lần đầu đi chơi cùng anh.
Khi đó cậu vẫn còn ngồi trên ghế đại học, còn anh đã là một diễn viên tự do. Cả hai đều đang trong kì nghỉ nên Hiếu quyết định chở anh đi phượt. Vy Thanh ngồi sau lưng vòng tay lên ôm hông cậu, hơi ấm từ anh khiến cậu quên đi những đợt gió lạnh từ biển thổi vào. Rồi Hiếu và anh quyết định thuê một căn nhà nhỏ sát bờ biển bằng tiền tiết kiệm của hai người. Cả hai vẫn thường xuống biển chơi vào buổi sáng, anh yêu biển lắm nên hầu như ngày nào anh cũng phải đặt chân xuống nước một lần mới chịu, Hiếu thì không, cậu chỉ an tĩnh ngồi trên bờ nhìn người yêu tung tăng chơi đùa với những con sóng. Cậu đưa máy ảnh lên chụp, cậu bấm chụp nhiều đến mức lúc kiểm tra lại phải xoá không biết bao nhiêu là ảnh. Nhưng vì là Vy Thanh, bao nhiêu tấm ảnh chụp cũng không đủ. Ánh nắng từ đằng sau rọi lên người anh, trông cứ như một vầng hào quang đang ôm lấy anh vậy. Có lẽ anh là một thiên thần, Hiếu từng nghĩ thế.
Giờ cậu đã bác bỏ suy nghĩ ấy đi. Cậu nhớ đến câu chuyện "Nàng tiên cá", nhưng không phải với kết thúc viên mãn kia, mà là "Nàng tiên cá" với kết cục đau lòng. Sau cùng, nàng chọn tan ra thành bọt biển vì không nỡ giết người mình yêu. Cậu nghĩ Vy Thanh cũng là người cá ấy, một người cá mang nặng những suy tư, cuối cùng anh vẫn chọn cách được hoà mình vào trăm con sóng thay vì chọn nói rõ với cậu.
Hiếu không hiểu vì sao anh lại chọn kết cục thê lương ấy. Cách anh rời bỏ thế giới này, cách anh rời bỏ cậu cũng quá đỗi thi vị đi. Anh vẫn luôn miệng ước rằng bản thân rồi sẽ trở về với biển khơi, vì anh ghét mảnh đất khô cằn này, và anh làm thế thật. Hiếu không phải là một người có tâm hồn bay bổng, cậu sẽ chẳng hiểu được lựa chọn ngày ấy của anh có ý nghĩa gì cho anh và cho cậu. Nhưng Hiếu chưa từng rơi nước mắt vì điều ấy, cậu vẫn có một lí do phù hợp nhất cho hành động của anh là vì anh thích biển, thích đến điên cuồng.
.
.
"Hiếu, cái này anh để chung với đống đồ cũ nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[allcris?] ngày buồn tháng nhớ năm nay
Fiksi PenggemarChợt nhận ra bản thân không có những thứ lụa là gấm vóc như họ, chỉ có mấy tấm vải chấp vá từ những thoáng rung động nhất thời gửi tới Người mà thôi.