"Vy Thanh, chẳng biết em từ đâu đến, nhưng mỗi khi em xuất hiện trước mặt tôi, sâu trong đáy lòng này như lại được thắp thêm một ánh lửa nhỏ. Ngọn lửa bập bùng cháy trong đêm đông hiu quạnh cứu lấy tôi từ vực sâu tăm tối, cứ mỗi lần như thế, tôi lại khao khát được gặp em. Tôi bỗng có hứng viết nhạc hơn, khi tôi hí hoáy viết từng khuôn nhạc, trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt rạng rỡ hơn cả hừng đông của em. Thế là tôi lao đầu vào để có thể hoàn thành bài hát của đôi ta, tôi phải xong cho kịp trước khi em tan mất. Tôi đã không còn nghĩ đến việc hát hò từ lâu lắm rồi, giờ đây tim tôi lại muốn cất giọng thêm một lần nữa, và thật tuyệt vời nếu như lí do tôi cất giọng là vì em."
"Vy Thanh, em có lẽ không biết rằng mình quan trọng đối với tôi như nào đâu. Vì nụ cười của em mà tôi có thể ba ngày ba đêm không ngủ được. Giọng nói của em cứ vang vảng trong đầu tôi mỗi khi đêm về. Đứng một mình trước gương, tôi lại mường tượng hình bóng em ôm lấy mình từ đằng sau. Tôi vẫn ngâm nga bản tình ca dang dở khi bắt gặp em nơi cuối phố, thấy em cuốc bộ qua từng dãy nhà rồi khuất sau tán cây bên vệ đường. Tôi tưởng tượng hai ta đang cùng nhảy một điệu trong lúc viết nhạc, tôi tự hỏi liệu mình có được cầm tay em lâu hơn không, nếu tôi có cơ hội."
"Vy Thanh không biết tình cảm mà tôi dành cho em. Em không hề biết, kể cả khi nó đã hiện hữu ngay trên đôi mắt tôi. Tôi thấy em vội quay mặt đi khi hai ta chạm mắt, cách em lúng túng khiến tôi tim tôi đập nhanh hơn, nửa là vì sự hụt hẫng khi em từ chối nhìn tôi lâu hơn, nửa là vì sự tò mò mà em gieo cho tôi. Tôi đã từng khao khát nói ra hết những chất chứa mà em trao cho tôi, tôi muốn em biết ánh lửa nhỏ bé trong đêm đông ngày nào giờ đã hóa một ngọn đuốc rực cháy, tôi muốn em biết rằng nhờ có em mà tôi đã tìm lại được chính mình. Nhưng ngày nào em còn khước từ ánh mắt của tôi, ngày đó tôi vẫn chưa dám thổ lộ tâm tư tình cảm của mình."
Vy Thanh...
Lê Thành Dương nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, gã loạng choạng ngồi dậy từ dưới đất, nơi vương vãi những lon bia. Gã ngồi phịch xuống bên bàn làm việc, nhìn những dòng tự sự được phổ thành nhạc. Gã im lặng nhìn tờ giấy hoen màu, nước mắt đã chảy thành dòng lăn dài trên má. Mặn chát, đó là khi gã nếm phải vị của giọt lệ đã chảy xuống khóe môi. Gã lại lao đầu vào viết nhạc, nhưng dáng hình rạng rỡ của Vy Thanh đã tan mất ngay trước khi gã đặt bút xuống.
Em đã khước từ gã một cách gián tiếp, gã nhận ra điều đó khi gã thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của em. Ai đó đã mang em đi trước cả bình minh, trước cả Lê Thành Dương này. Đôi tay vẫn còn vẽ những nốt nhạc điệp trùng trên năm dòng kẻ, nhưng tâm trí gã lại nghĩ về một phương trời khác. Gã nghĩ về một ngày trời quang mây tạnh, ánh nắng vẫn còn chiếu xuyên qua khung cửa sổ, đâu đó vẫn còn nghe tiếng chim hót ban sớm, mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường, nhưng Vy Thanh lại chẳng còn ở đó nữa.
Em vẫn sẽ cuốc bộ qua những dãy nhà cuối phố, em vẫn sẽ cười thật tươi cho gã xem, nhưng sao cảm giác lại không thực đến vậy. Em sẽ trở thành một người mà gã đã từng rất trân trọng.Gã đau đớn khi nghĩ về điều ấy, nhưng men say trong người lại khiến gã không thể không nghĩ về điều ấy. Đã ba ngày 3 đêm rồi gã trằn trọc nằm trên chiếc giường đơn lạnh lẽo. Lớp vải lạnh dưới thân làm gã rùng mình, nhưng người gã nóng ran. "Sốt rồi?", gã nghĩ thầm khi đặt tay lên trán. Mắt gã từ từ nhắm lại và gã dần thấy được thế giới của bản thân khi để vụt mất em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allcris?] ngày buồn tháng nhớ năm nay
FanficChợt nhận ra bản thân không có những thứ lụa là gấm vóc như họ, chỉ có mấy tấm vải chấp vá từ những thoáng rung động nhất thời gửi tới Người mà thôi.