i. gặp gỡ - đêm thứ nhất. (1)

2K 122 16
                                    

*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.

"Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra vào lúc gần hai giờ sáng trên tuyến đường Quốc lộ giao với vòng xoay Khánh Hội, nơi có ngã rẽ dẫn vào khu chung cư Nhân Trạch thuộc tỉnh Vân Hồ. Nạn nhân được xác định là ông Kim Đông Vũ, bốn mươi ba tuổi, đang điều khiển chiếc Lexus đen nhám mang biển kiểm soát..."

Màn hình điện thoại đột nhiên tắt ngúm, rồi bị người đối diện mạnh bạo giựt lấy khỏi tay. Trí Mẫn chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với bạn cùng lớp, ánh mắt sắc lẹm hằn học nhìn chằm chằm lấy cô nàng. Ả muốn đưa tay với lấy điện thoại của mình nhưng không được, bèn gằn giọng đe dọa.

"Mày làm trò gì vậy?"

"Mày để loa ngoài như vậy không thấy ồn sao?"

Kim Ái Ly quơ nhẹ điện thoại của Trí Mẫn trên đầu ngón tay, cứ như thể chỉ thêm một chút nữa thôi là cô sẽ thẳng tay ném nó vào tường. Đám học sinh khi nãy còn đang mải mê bàn luận công thức giải bài tập, giờ đây thì mồm miệng im bặt, đưa mắt dõi theo sự tình căng thẳng ở dãy bàn góc lớp.

"Năm cuối, mày không học thì để người khác học. Đừng có làm phiền bọn tao."

"Không nghe lời thì để tao mách thầy chủ nhiệm. Mày biết đấy, thêm một lần vi phạm nữa là mày sẽ lại bị tống vô cái địa ngục kia."

"Mẹ mày!"

Trí Mẫn rủa thầm trong cuống họng, nhưng cũng thôi không gác chân lên bàn nữa. Nếu như là một năm về trước, có lẽ Ái Ly đã ăn ngay một cú đấm vào mặt. Người ta vẫn nghĩ là ả dữ dằn, nhưng Trí Mẫn giờ đã biết đâu là điểm dừng cho ả.

Lúc ả đứng dậy, xấp bài ôn thi được đặt sẵn trên bàn bị đôi chân dài quơ đổ xuống đất. Nhưng Trí Mẫn còn không thèm ngoảnh mặt nhìn lại một lần, ung dung đút tay vào túi quần rồi một mạch bước ra khỏi lớp ngay sau tiếng chuông báo hiệu reo. Trước khi đi còn không quên huých vai cô bạn tóc vàng với dáng vẻ trêu ngươi kèm theo cái lè lưỡi.

"Ngon thì lần sau đánh nhau với tao, chứ đừng có lôi thầy Vũ vào việc này."

Lưu Trí Mẫn, thành phần bất hảo của trường Trung học số 2 tỉnh Vân Hồ. Nhắc đến tên cô ả, người ta chỉ nhớ ngay đến dáng vẻ hung tợn của một đứa trẻ mười lăm tuổi khi lao thẳng vào bạn học, dùng một tay đấm nạn nhân tới xuất huyết não. Chính phủ mới có những chính sách bảo đảm quyền lợi cho tội phạm vị thành niên, vậy nên Trí Mẫn chỉ việc bị đem đi quản thúc sáu tháng tại trại giáo dưỡng. Biến ả từ một đứa tóc tẩy vàng hoe nhuộm lại thành đen sẫm, khuyên tai xỏ trên người cũng bị giáo sinh quăng đi mất.

Sau lần ấy, vì bị quản lý quá chặt nên Trí Mẫn không còn tỏ ra quá nổi loạn nữa. Cô ả cũng nhanh chóng đi học lại để theo kịp các bạn đồng trang lứa, dù cho không có một thầy cô nào tin được rằng Lưu Trí Mẫn có thể tốt nghiệp cấp ba chứ nói gì đến thi đậu Đại học.

Riêng Ái Ly, lớp trưởng của lớp Trí Mẫn, người vẫn luôn có thái độ đối chọi với cô ả thì lại nghĩ rằng dáng vẻ ngoan ngoãn của Mẫn chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Khi mà người lớn không còn quá chú tâm vào ả nữa thì Trí Mẫn sẽ lại ra sức ăn chơi quậy phá.

jiminjeong [blindfold.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ