*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.
1.
Tôi thấy xung quanh mình dường như có ánh mắt của ai đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện; lúc thì hiện ra lồ lộ trước mặt, lúc thì ẩn sâu trong màn sương tối dày đặc và mịt mù. Ánh mắt đáng sợ ấy soi qua người tôi, từng tấc da thịt đều bị phơi bày trần trụi trước thứ nhục dục đang dần xâm chiếm lý trí. Tôi chạy, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Sợ rằng chỉ cần bản thân bất cẩn vấp ngã, hắn sẽ bắt được và mãi mãi giam cầm tôi trong thế giới suy đồi mục rữa của hắn.
Hắn là ai? Tôi không biết.
Cuộc sống của tôi vốn dĩ yên ả như mặt hồ cuối thu. Rồi hắn đến, khuấy động và làm vấy bẩn dòng nước trong veo ấy. Điều gì đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được, tôi hiểu điều đó và chưa từng nghĩ chút nỗ lực nhỏ nhoi của mình có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Nhưng tôi cũng không thể nào ngủ yên khi nhiều đêm liền gặp ác mộng. Tôi sợ lắm, tuyệt vọng và hãi hùng tới cùng cực. Giá như tôi không gặp hắn, thì cuộc đời tôi cũng sẽ không trở nên tồi tệ như vậy.
Tôi vẫn sẽ là tôi, chứ không phải trở thành một con quỷ đội lốt người. Một con quỷ tự tay đẩy bạn mình vào chỗ chết, một con quỷ tàn nhẫn giết người.
Bàn tay tôi đã nhuốm rất nhiều máu.
"Lưu Trí Mẫn, xin lỗi mày rất nhiều. Chuyện gì đã xảy ra, tao đành phải làm cho tới cùng."
2.
"Chị Winter..."
Cô bé nhìn tôi, đôi mắt long lanh ầng ậc nước. Đó là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau. Tôi ngạc nhiên vì không hiểu sao em lại có thể biết tên tôi dù cả hai vẫn chưa mở lời nói chuyện với nhau lần nào. Còn tôi lại thấy em rất quen, cô bé thực sự giống một người mà tôi quen biết.
À, trông em rất giống tôi.
"Em là Kim Mẫn Đình, học lớp mười trường Trung học số 2. Cảm ơn chị vì đã giúp em."
"Không có vấn đề gì đâu." - Tôi xua tay bẽn lẽn. "Dạo gần đây đám nít ranh manh động quá, em có ra ngoài nhớ giữ an toàn."
"Mà sao em biết tên chị hay thế?"
"Phù hiệu cảnh sát của chị."
Cô bé đưa tay lên chạm lấy phù hiệu bằng kim loại bên ngực trái của tôi. Giờ tôi mới sực nhớ ra hôm nay mình đang mặc cảnh phục để đi tuần. Nụ cười tươi tắn của Mẫn Đình khiến hai má tôi nóng bừng vì ngượng, ôi tôi ngu ngốc quá, có thế thôi mà cũng chẳng nhận ra.
"Để chị đưa em về nhé?"
Tôi chủ động đề nghị vì cảm thấy lo lắng cho em. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo còn siết chặt, có lẽ Mẫn Đình vẫn đang sợ hãi trước những hành động vô lễ của bạn học kia. Vậy nên nếu để em đi về một mình thì nghe có vẻ không hay lắm.
"Không cần đâu chị, bạn em cũng sắp tới rồi." - Mẫn Đình tủm tỉm cười, ánh mắt sáng ngời khi nhắc tới người bạn của em. Một người bạn mà em vô cùng tin tưởng.