*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.
Karina rời đi trước với vẻ mặt chán nản, còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn Trịnh Khải lấy một lần. Gã ta tức lắm, tức vì bị Karina thẳng thừng từ chối một, thì tức vì thái độ nghênh ngang dám tỏ ý định chống lại gã của ả mười. Cũng vì thế mà hắn ghim chủ nhân thật sự của thân xác này, Lưu Trí Mẫn, vào trong đầu như một cái vảy mọc ngược.
Một kẻ luôn tự cho mình là nhất như Trịnh Khải, khi chạm vào vảy ngược của gã chẳng khác nào đang cười nhạo cái sĩ diện ảo của chính gã cả. Gã siết chặt nắm tay, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi thề quen thuộc.
"Trịnh Khải, có vẻ như dạo gần đây giữa em và Trí Mẫn hơi căng thẳng nhỉ?"
Tiếng cười khanh khách vang lên ngay sau lưng, Trịnh Khải giật mình quay lại. Chủ nhiệm Vũ đã đứng đó từ khi nào, lẳng lặng quan sát và lắng nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện của cả hai.
"Thầy..." - Gã ngập ngừng, thập phần lo sợ kế hoạch bản thân gã và Kiến Thành dày công lập ra đổ sông đổ bể, chỉ vì sự có mặt đầy tình cơ của Vũ Minh. "Thầy đã nghe hết rồi à?"
"Ừ, nhưng đừng lo, thầy sẽ không tố cáo cái ý định bỉ ổi của các em ra ánh sáng đâu."
Vũ Minh hai tay chắp ở sau lưng, môi nhoẻn miệng cười. Nghe tới thế, gương mặt sầm tối của Trịnh Khải bỗng dưng vụt sáng. Nhưng ngay sau đó gã liền rơi vào trầm mặc.
"Nhưng với một điều kiện..."
"Điều kiện gì hả thầy?"
"Các em giúp thầy làm một chuyện, rồi coi như cuộc đổi chác này thành công."
Trịnh Khải không dám đặt niềm tin hoàn toàn vào người thầy chủ nhiệm của mình. Nhưng tình thế bây giờ bắt buộc gã phải nghe theo những gì anh yêu cầu.
"Thầy muốn làm gì?"
"Em muốn trả đũa Lưu Trí Mẫn lắm phải không? Vậy thì cứ trả hết lên người lớp trưởng của các em là được."
"Làm những gì mà Trí Mẫn đã từ chối làm cùng em đấy."
"Thầy..." - Gã lắp bắp khi trông thấy Vũ Minh lộ ra nét mặt đáng sợ. Chủ nhiệm Vũ của gã, trên môi vẫn nở nụ cười, bàn tay vẫn để ở sau lưng; nhưng khi Trịnh Khải thầm tưởng tượng tới những gì người thầy này vừa nói, lại hoảng hốt không thôi. "Thầy đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"
"Thầy chẳng nghĩ gì cả, thầy chỉ cần Kim Mẫn Đình mà thôi."
[...]
Tiếng chuông trường reo lên inh ỏi giữa ban chiều nắng ấm và lồng lộng gió. Giờ học kết thúc, không có một học sinh nào muốn ở lại trường lâu trừ khi bị bắt đi trực nhật. Ngày hôm nay đã đến phiên trực của hai bàn Trí Mẫn - Mẫn Đình, Kim Hoa - Lý Hùng nên phải ở lại lâu hơn một chút.
"Lớp trưởng, có người tìm cậu nè!"
Kim Hoa đứng ở cửa lớp nói vọng lại.
"Ai thế?"
Winter vừa mới cầm chổi quét lớp chưa được bao lâu đã phải bỏ xuống. Không biết người tìm cô là ai, mà lại tìm ngay lúc mọi người đang tập trung hết sức dọn dẹp nhanh nhanh để ra về sớm. Bị làm phiền nên đâm ra cô cũng có chút bực bội.