*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.
Mẫn Đình thêm lần nữa biến mất trong hư vô, mặc cho Trí Mẫn đã dùng đủ mọi cách để níu kéo nhỏ ở lại. Một cái chớp mắt, nhỏ đã không còn đứng trước mặt ả từ bao giờ; thoát ẩn thoát hiện như bóng ma. Con đường heo hút không thấy nổi bóng dáng của ai, cô độc một mình ả. Cái vẻ tĩnh mịch khiến Trí Mẫn bất giác rùng mình lạnh cả sống lưng.
Máy bán thuốc lá tự động bỗng nhiên kêu lên hai tiếng lạch cạch. Ả nhìn xuống dưới, bao thuốc lá nằm yên ở bên trong thùng đựng như đang mời gọi sự thèm khát từ ả.
"Má, hết hứng hút rồi thì lại ra được." - Trí Mẫn tặc lưỡi, lấy bao thuốc rồi nhét vào túi áo khoác. "Có chán không cơ chứ!"
Trên nền trời bây giờ cũng đã dần ngả sang màu tối, màu cam nhạt của hoàng hôn bị bóng tối nhuộm mất. Ấy vậy mà ả vẫn ung dung bước từng bước nhịp nhàng, men theo vỉa hè cuốc bộ thẳng về tới nhà. Ba Lưu và mẹ Lưu trước khi đi làm ca đêm luôn chừa sẵn thức ăn trong tủ lạnh, để khi nào con gái về sẽ tự dùng cơm. Hai ông bà lúc nào cũng bận rộn với guồng xoay công việc và kiếm tiền; với mong muốn rằng số tiền mình làm ra sẽ có thể giúp cho Trí Mẫn có được một cuộc sống ấm no không thiếu thốn. Thế nhưng từ hồi còn bé cho tới tận lúc lớn lên, trong hai lại chẳng có ai hiểu được ả thực sự cần gì và muốn gì.
"Qua nhà tao bắn CSGO không? Tao mới mua bản mới nhất đấy!"
"Nghe hứng thế! À mà bữa qua nhà mày mới để ý mà quên hỏi, mày cũng tậu thêm con máy nữa rồi à?"
"Ừ, quà của bố tao đi công tác mang về, bảo là có một người quen tặng cho."
Trí Mẫn vừa đi vừa hào hứng kể chuyện cho Chí Cẩn nghe qua điện thoại. Tiện đường nên ả có ghé sang tiệm bán đĩa game để lấy phần trò chơi mà ả đã đặt trước. Sự xuất hiện của ả khiến cho ông chủ thấy ngạc nhiên, nhưng đỡ được một phần tiền giao hàng thì người có lợi cũng là ông ta.
"Mày có qua không để tao còn chuẩn bị máy?"
"À, xin lỗi mày nhé. Tối nay tao bận đi ăn tối ở ngoài với gia đình nên không sang được."
Ả đã mong chờ và háo hức khi cầm được đĩa game trên tay, rồi cuối cùng lại phải trải nghiệm nó một mình. Dừng chân trước cửa nhà, Trí Mẫn lục tìm chìa khóa trong những chậu cây đặt ngoài sân; miệng thì lẩm bẩm.
"Ừ, không sao. Tao chơi trước vậy."
"Hẹn mày lần sau."
Tra chìa khóa vào ổ rồi vươn tay đẩy nhẹ, cánh cửa mở toang trước mặt ả. Ngôi nhà chìm trong bóng tối, văng vẳng tiếng chim kêu vọng vào. Trí Mẫn bật đèn lên và vô thức gọi tên bố mẹ mình. Ả bật cười, ngỡ ngàng nhận ra: hóa ra ả lại thèm khát tình yêu thương và sự quan tâm đến thế.
Không phải là bố mẹ Trí Mẫn không yêu ả, chỉ là họ không yêu như cách ả muốn. Họ không quan tâm con gái nhiều như những gì họ nghĩ, khi Trí Mẫn cần bố mẹ nhất thì họ lại chẳng bao giờ xuất hiện. Bố Lưu có thể ném cho ả một cọc tiền và bảo đó là tấm lòng của ông, còn mẹ Lưu thì yêu thương của bà chỉ có thể biểu trưng qua mấy lần nhắc nhở ả uống thuốc, rồi lại rời đi. Sống trong một cuộc đời không thiếu thốn bất kỳ điều gì cho nên Trí Mẫn không dám than vãn. Nhưng ả biết mình chẳng cần những thứ vật chất tầm thường kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/333072498-288-k761455.jpg)