Lee Sanghyeok nhớ hôm qua em và mọi người đã dành được một chiến thắng tưng bừng, các anh lớn hết sức hài lòng về màn trình diễn hoàn hảo của em nên đã cho phép đứa nhóc chưa tròn tuổi của họ được thử qua chút vị đời, cụ thể là uống rượu. Sanghyeok đương nhiên không thể từ chối lời mời gọi hấp dẫn này, và thế là em đã uống, uống dữ luôn, uống đến mức hai con ngươi muốn xoắn tít lại theo hình vỏ ốc rồi xoay vòng vòng như trong phim hoạt hình luôn.
Lee Sanghyeok nhớ gương mặt bất lực của Seongwoong hyung khi chặn ly rượu thứ bao nhiêu đó chẳng nhớ nổi mà Gwangjin hyung đẩy đến trước mặt em, bảo với người kia rằng thôi đủ rồi, thằng bé còn chưa đủ tuổi đâu, sau đó nhấc bổng em lên trước mấy cái bĩu môi bất mãn của bàn nhậu, xiêu vẹo đưa em về đến kí túc xá.
Lee Sanghyeok nhớ sau khi về phòng, Seongwoong đã đưa cho em một ly nước mát, bảo em uống rồi ngủ sớm đi. Em nhớ bàn tay ấm áp của anh đã vuốt ve tấm lưng mỏng manh, nhẹ nhàng an ủi đứa em út non nớt bị chuốc say mèm, xoa đầu em, khiến em cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến thật nhanh chóng. Em nhớ cả mùi hương nam tính quen thuộc của anh vờn quanh cánh mũi mình trước khi chìm sâu vào cơn mê nữa, men rượu và Bae Seongwoong chẳng khác nào hàng đống thứ thuốc an thần chồng chéo lên nhau nhét vào dạ dày Sanghyeok cả.
Lee Sanghyeok nhớ, người cuối cùng mà em gặp, người cuối cùng mà em ôm trước khi đi ngủ, mười tỷ phần trăm là Bae "Bengi" Seongwoong, người đi rừng của em.
Lee Sanghyeok nhớ rõ ràng là như thế.
Và ok, cái đéo gì thế này?
Thiếu niên mười bảy tuổi tỉnh giấc với cái đầu ong ong, có lẽ là do dư âm của đống rượu mới nốc đêm qua, tay chân em mỏi nhừ, cử động không nổi một ly, và cánh tay dài ngoằng của ai đang gác lên eo em, giữ em chặt cứng trong lồng ngực của người đó. Sanghyeok đã tưởng đó là Seongwoong, vì anh cũng uống nhiều, lại còn đem em về phòng nữa, không khó hiểu nếu anh dỗ em ngủ xong quyết định ngủ lại luôn, nhưng rất nhanh Sanghyeok đã nhận ra có gì đó sai sai. Tay Seongwoong hyung gầy hơn thế này nhiều, với cả... có cái gì đó... vướng vướng ở dưới... mông...?
Vừa to, vừa dài, vừa nóng, cảm giác chân thực lại rõ ràng đến mức có chút quái gở...
Trong lòng Sanghyeok bỗng dâng lên sự lo lắng khó tả về một điều mà chính bản thân em còn không chắc chắn, mặc kệ nửa thân dưới còn ẩn ẩn đau, người đi đường giữa quyết định cựa quậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay lạ lẫm này và xem xét tình huống đang xảy ra. Nhưng hơi ngoài ý muốn, em vừa vặn mình, mông đã vô thức siết chặt một chút, làm cái vật lạ kia... hình như có phản ứng gì đó một chút.
Ngay sau đó, phần gáy trắng nõn nhạy cảm của Sanghyeok bị thứ gì đó mềm mại ướt át, lại còn âm ấm tấn công. Thiếu niên cứng người ngay lập tức, đệch con mẹ, đây hình như không phải Seongwoong hyung!! Anh ấy không bao giờ liếm láp mút cắn em kiểu này, tay lại còn sờ sờ cái eo nhỏ rồi ngắt ngắt nhéo nhéo vùng bụng phẳng lì nữa!
...
!!
Lee Sanghyeok lúc bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra, hình như em... đang khoả thân...
BẠN ĐANG ĐỌC
[allker] hey, call the police!
De Todo"anh của faker hay em của zeus?" "anh của faker." ________ t1 2023 × faker. - nsfw, sanghyeok tuổi 17, hơi có tình tiết cưỡng ép. - fic não tàn, không hề trong sáng, không hề lành mạnh, siêu ooc, xin hãy cân nhắc trước khi bắt đầu.