c,

3K 278 9
                                    

- Thằng quỷ con này?

Lee Minhyeong vừa nghe đã quay phắt sang cốc vào đầu Choi Wooje một cái đau điếng, nhăn mặt bẹo cái má sữa đầy đặn của thằng nhóc bé tuổi nhất nhà. Trong khi hắn đang cố gắng tạo ấn tượng tốt và cầu hoà để em quên đi những chuyện "tốt" hắn đã làm khi nãy thì nó lại mở mồm ra nói cái quỷ gì vậy? Hình như anh đội trưởng chiều nhóc này quá nên nó sinh hư rồi thì phải.

Wooje ăn đau, vội lấy tay ôm đầu rồi nhíu mày giương mắt trừng anh nhóc.

- Rồi sao đánh em?

- Ăn nói tào lao thì chả đánh. - Xạ thủ vung tay dọa dẫm sẽ bốp nhóc thêm cái nữa. - Mày chỉ có thế là giỏi thôi.

- Chứ anh lại bảo anh không muốn nghe tiếng "Min-hyeong-ie-hyung" từ miệng bé yêu đi? - Đường trên bĩu môi phản bác.

Thề dưới danh dự của thằng top tuyệt vời nhất của Sanghyeokie ở thời điểm hiện tại, nói riêng cái SK Telecom T1 này thôi, ông nội nào không muốn nghe anh đường giữa của Choi Wooje gọi một chữ "hyung" thì không phải con người. Nhóc biết tỏng Lee Minhyeong từ lâu rồi, cái kiểu người có rút lưỡi cũng không nói được câu ngọt ngào như hắn ấy mà, đâu có dễ gì mà thừa nhận hắn khoái điên lên đâu.

Nhớ có hôm bốn đứa trốn nhà đi ăn nhậu bét nhè, mà Wooje vẫn chỉ được phép nếm sữa quýt trước bạt ngàn rượu bia trên bàn vì chưa đủ tuổi, Lee Minhyeong uống quá chén gục lên gục xuống bá vai bá cổ tên đồng niên đi rừng kể lể rằng hắn thích nghe chữ "hyung" của Sanghyeok quá trời, có lần làm tình, hắn đã quá phận bắt anh ấy gọi mình là "hyung" trong khi còn đang rên rỉ vì khoái cảm dồn dập quá nhiều, và chỉ một lần đó thôi, Minhyeong đã nghiện ngất cái chữ "hyung" phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của em rồi. Đó là cái giai thoại trên bàn nhậu mà lần quái nào say tên xạ thủ cũng nhai cho bằng được.

Nói đi nói lại mãi làm người ta nghe mòn cả tai, giờ còn tỏ vẻ thanh cao đạo mạo lắm không bằng, Wooje đảo mắt khinh bỉ.

- Ê, thái độ gì đấy? - Minhyeong ngứa mắt trước biểu cảm ngang ngược của nhóc út, bèn dùng nhiều lực hơn một chút mà bẹo đỏ ửng cái má tròn tròn búng ra sữa làm nhóc kêu la oai oái.

May mắn thay, Lee Sanghyeok lúc nào cũng là vị cứu tinh tuyệt vời của Wooje.

- Không sao đâu ạ, em nhỏ tuổi hơn mà, gọi hyung mới là phải phép, Minhyeong hyung, Wooje hyung.

Tiếng "hyung" trong veo ngọt ngào như rót mật vào tai của Sanghyeok làm cái đứa lúc nào cũng bị coi là em bé trong nhà như Wooje sướng rơn, đã vậy người gọi còn là em yêu của nhóc nữa chứ. Tuy chả biết thế lực nào đã tạo nên sự cố này, nhưng Choi "Zeus" Wooje đây xin chân thành cảm ơn rất nhiều.

Thằng nhóc cười không ngậm được mồm chìm đắm trong hạnh phúc mơ màng nhìn sang người anh hơn nó hai tuổi, thấy hắn hai vai run run cười cái điệu còn vô sỉ hơn nhóc gấp mười vạn lần, không nhịn mà bày tỏ thái độ khinh bỉ lần thứ N trong ngày. Chắc xạ thủ nhà Tê giấu tên có truyền thống simp đường giữa họ Lee tên Sanghyeok hay sao ấy, Wooje nghe Bae cô chi nim kể ngày xưa Junsik hyung với Jinseong hyung cũng y chang Minhyeong bây giờ, chỉ thiếu điều muốn đội cái người này lên đầu, đem đi muôn nơi khoe rằng "em bé nhà tui nè mọi người ơi tui iu ẻm lắm" thôi. Vô liêm sỉ quá trời, không để em út học hỏi được xíu nào hết trơn.

[allker] hey, call the police!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ