g,

3.6K 277 23
                                    

"Cơ mà, Sanghyeokie có vẻ ngoan hơn so với tưởng tượng của e–, à không, của anh đấy nhỉ?"

Moon Hyeonjun chống cằm, ở bên kia màn hình chăm chí nhìn Sanghyeok được Ryu Minseok đút vào miệng cho từng miếng bánh một.

- Dạ?

- Ý mày là sao?

Kiên nhẫn chờ cho Sanghyeok cẩn thận nhai nuốt xong xuôi, Minseok mới từ tốn nâng khăn lau lau cái mép mèo dính vụn bánh và chút dầu mỡ bóng loáng, sau đó nhận lấy ly trà lạnh từ tay xạ thủ, tươi cười dâng đến miệng em nhỏ. Sanghyeok nhìn chăm chăm nụ cười của Minseok một lúc, ngoan ngoãn nhận lấy cái ly mang logo t1 từ tay nó, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Người đi rừng cong mắt ngắm em, khoé môi không nhịn nổi một nụ cười cưng chiều vô tận. Hyeonjun muốn về kí túc xá gặp em ngay lập tức quá đi. Chẳng biết đã bao nhiêu lần cậu và ba đứa kia ca thán với nhau về việc cả bọn tò mò về Lee Sanghyeok của ngày xưa như thế nào, muốn gặp em của những ngày ấy đến mức nào.

Là một người đi rừng, đặc biệt là người đi rừng của riêng em, Hyeonjun mong muốn điều đó hơn ai hết. Bởi vậy, hơn ai hết, Hyeonjun biết mong muốn ấy chỉ là một điều ước viển vông. Ngoại trừ đào bới trong những thước phim cũ hoặc nghe người khác kể lại, đám tụi cậu có cách nào để tìm anh của năm mười bảy ấy đây?

Thế mà giờ, mơ mộng ấy lại thành sự thật rồi. Lee Sanghyeok 2013, Lee Sanghyeok mười bảy tuổi, thực sự đã đến tìm tụi cậu rồi. Chuyện này quá đỗi khó tin, nhưng liên kết mid-jung của cậu và em cho Hyeonjun biết, cái người nho nhỏ ngô ngố ấy thực sự là Lee Sanghyeok của cậu. Em chỉ cách Hyeonjun có một cái màn hình điện thoại thôi, vậy là đã đủ để trong lòng cậu nóng bừng hết cả lên rồi.

Hyeonjun muốn quay về ngay quá đi thôi...

"Thì anh nghe kể ấy, em Sanghyeokie hồi mười bảy tuổi nghịch ơi là nghịch, bướng ơi là bướng. Lúc nào cũng làm các anh lớn phải lo lắng không yên thôi, đúng không hửm?"

Người đi rừng cười cười, cố tình kéo dài giọng như đang nói chuyện với trẻ con. Không hẳn là Hyeonjun đang trêu Sanghyeok, chỉ là cậu tò mò không biết em sẽ phản ứng như thế nào thôi.

- Đúng vậy nhỉ? - Không để Sanghyeok hé răng, Lee Minhyeong đã nhanh chóng cướp lời em. Hắn xoa cằm, nhướng mày nhìn đường giữa đang ngồi cạnh hỗ trợ, gương mặt đẹp trai ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, trông cực kì lãng tử hào hoa. Ấy mà lọt vào mắt em nhỏ, không hiểu sao lại trở nên vô cùng lưu manh biến thái. - Sanghyeokie sẽ không ngoan ngoãn đến mức ai cho ăn cái gì cũng ăn đâu nhỉ?

- Em...

- Em nó đang sợ bây đó.

Sanghyeok vừa chớm định biện minh cho mình thì lại một lần nữa, có người vội vàng nhảy vào miệng em ngồi trước. Em nhỏ bực bội, bản tính mèo đanh đá lại chuẩn bị trồi lên làm càn. Bình thường là em đã cào vào mặt kẻ dám khi quân phạm thượng ngay từ lần đầu tiên bị chặn họng rồi đấy, nhưng khổ nỗi Sanghyeok hơi sợ sợ mấy anh trai đang vây quanh em đây.

Dù đúng là họ đã và đang rất tốt với em, nhưng mà ai biết đâu được, lớ ngớ em bị nhai nuốt không nhả xương lúc nào không hay mất.

[allker] hey, call the police!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ