"tôi, chỉ còn hai tháng thôi sao?"
"đúng vậy, nếu cậu không mau chóng tìm người hiến tim thì tôi e rằng sẽ không bao lâu nữa..."
"đây là bệnh của tôi, cũng đâu thể vì tôi mà khiến người khác phải mất đi một nguồn sống chứ"
"được rồi tôi cảm ơn, tôi về đây"cậu cười nhạt rồi ra khỏi cửa phòng khám với tâm trạng nặng trĩu.
đứng giữa đại sảnh bệnh viện, jeon jungkook nhìn kết quả khám không ngờ rằng bản thân mình chỉ còn lại hai tháng, ngày tháng sau này khi không còn cậu không biết kim taehyung của cậu sẽ sống thế nào. từ khi nào hai dòng lệ đã ướt đẫm cả khuôn mặt nhưng cậu cũng vội lau đi rồi xé bỏ tờ kết quả khám, bắt xe về với người thương đang đợi.
"em về rồi đâyy"
"ây da bé cưng của anh về rồi sao"
"ui cha chồng yêu của em đang nấu gì thế"
"chồng đang nấu súp cho kookie xinh đẹp ăn đây" kim taehyung một tay khoáy đều súp một tay vẫy vẫy như nói lời xin chào
"người thương của em đeo tạp dề đẹp thiệt nhỉ. không biết đến lúc đó em có thể nhìn thấy anh như vậy thêm một lần nào nữa không" jungkook thầm nghĩ rồi tự mỉm cười như một thằng điên. thằng điên nhưng yêu anh
"chồng em là số một haha, à em có mua dâu cho chồng nè""
"kookoo đi tắm đi để đó lát anh nấu xong rồi đi dằm sữa hai đứa mình cùng ăn nha"
một lúc sau khi jungkook vừa tắm xong thì anh cũng đã dọn đồ ăn ra bàn ngồi đợi em người yêu "lúc nãy em đi chơi với bạn vui không" taehyung vừa cầm bát múc một tý súp đưa cho cậu vừa hỏi
jungkook với hai tay cầm bát súp của anh vừa đưa gật đầu trả lời "dạ vui, nhất là thằng mingyu kể chuyện nó bị anh tiền bối đá vì chê gu thời trang của anh đó"
vốn dĩ jungkook nói thế một phần không dám muốn anh biết cậu đi khám bệnh một phần không muốn để anh lo lắng cho mình
"ừm thằng đó cũng ngu thiệt"
"mà nói chứ thằng đó nhiều trai theo đuổi lắm á chồng, mà nó ưng mỗi anh gì gì đó"
"vậy sao, anh kể bé nghe ngày xưa anh cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao lại dính vào đồ tiểu yêu nhà em"
"vậy để em đi mượn cỗ máy thời gian cho anh đổi người nhó"jungkook chu môi giận hờn nói
"thôi thôi anh xin, bây giờ nếu có quay trở lại anh vẫn chỉ chọn bé cưng của anh thôi, vì chúng ta là của nhau sinh ra là dành cho nhau, không có jungkook thì sẽ không có taehyung, đời đời kiếp kiếp kim taehyung là của jeon jungkook" taehyung cười cười ra vẻ tự hào
"lắm mồm. ăn nhanh đi súp nguội hết rồi"
cậu nhìn nụ cười hạnh phúc của taehyung mà thầm nghĩ "sinh ra là dành cho nhau sao? xin lỗi taehyung của em có lẽ kiếp này ta không dành cho nhau rồi, ngày tháng sau này không có em mong anh hãy tươi cười như bây giờ nhé!"
có lẽ tình yêu ta mong muốn đơn thuần là những bữa cơm, những khoảnh khắc cười đùa vui vẻ khi bên nhau, thật mong thời gian trôi thật chậm để em có thể ở bên anh thật lâu. căn bệnh quái ác này tại sao lại chọn em chứ?
"à kookoo này, mai anh được nghỉ phép hay là anh dẫn bé đi ngắm hoa anh đào nhé?"
"vâng, đi đâu cũng được chỉ cần có anh, hihi"
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi em nguồn sống
Fanfictiongửi lại người trái tim nhỏ nhờ người cất sâu trong lòng gửi người lại hơi ấm để chôn vùi cái lạnh thấu tim tôi sẽ đến thăm người khi vạn vật chìm vào bóng tối xin người đừng khóc người yêu bé nhỏ của tôi! cả cuộc đời này anh là của em, trái tim của...