"cảm ơn anh nhiều... vì hôm qua đã giấu căn bệnh của em"
"anh giúp mày lần này thôi vì lần trước mày đã giúp anh trốn mẹ. nhưng anh thắc mắc tại sao mày không cho taehyung biết chứ? mày cứ giấu nó mãi cũng không chịu đi chữa trị, mày cứ để vậy sao?" jimin vừa đọc bệnh án vừa cằn nhằn cậu
"em cũng đâu muốn giấu anh ấy, chỉ là em sợ khiến anh ấy đau lòng rồi lo lắng cho em thôi, anh biết mà dạo này taehyungie, anh ấy stress lắm. sếp cứ dồn hết việc, ba bốn giờ sáng mới ngủ có khi không ngủ mà thức chuẩn bị đi làm luôn"
"mày điên rồi, mày giấu nó như vậy sau này khi mày chết đi nó còn đau lòng hơn gấp bội lần mày nghĩ đó... mà thôi bỏ đi chuyện của mày tao không can thiệp nữa. thuốc hôm qua tao đưa thằng taehyung là thuốc giảm triệu chứng khó thở do suy tim đó mày uống chưa?" nghe những lời nói ngu ngốc của thằng em mà y phát cáu
"em uống rồi"
"chuyện của mày thì anh không biết nhưng anh chỉ nói với mày lần cuối thôi, bệnh của mày hết đường chữa rồi cũng nên nói cho thằng taehyung biết sớm đi"
"vâng, em biết. em sẽ lựa lời nói với anh ấy, nhất định một ngày nào đó em sẽ nói nhưng không phải bây giờ. em đi đây" cậu tiến ra khỏi cửa bệnh viện với một tâm trạng không vui không buồn
"haiz không biết sau này taehyung sống sao đây, jungkook là cả cuộc đời của nó mà" jimin lắc đầu ngao ngán ngay sau khi cậu rời khỏi
sau một ngày mệt nhọc với đống tài liệu trên công ty, kim taehyung trở về với em người thương. hình ảnh be bé trông như một chú thỏ đang từ trong bếp chạy ra
"ôi taehyungie của em về rồi sao, hôm nay anh mệt lắm nhỉ? về trễ như vậy mà" jungkook chạy tới giành lấy chiếc vali nặng trĩu đầy tài liệu bên trong nhưng taehyung vội giật lại vì không muốn tay của cậu bị đau
anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi rồi nói "chỉ cần nhìn thấy kookie của anh thì mọi mệt mỏi sẽ mau chóng tan biến, em như thần hộ mệnh của anh vậy đó bé cưng" bàn tay to lớn cũng bất giác véo má cậu một cái, chỉ là một cái véo má nhưng có thể thấy được toàn bộ sự ôn nhu của kim taehyung dành cho jeon jungkook
"anh này, anh không sợ cái má xinh đẹp này của em sẽ chảy xệ như con chó pug nhà hàng xóm sao?"
"xệ thế nào được chứ? má của kookie đàn hồi tốt thế mà haha" nhìn bé người yêu giận dỗi mà taehyung bất giác cười toe toét
"này em giận đó nha"
"kookie nỡ giận một người chồng vừa đẹp vừa ngoan như anh sao"
"thôi đi... mà taehyungie này, anh có ngửi thấy mùi khét không" jungkook nhăn nhăn mũi cố hít hít mùi hương do thức ăn nấu quá chín dẫn đến đen xì
"nồng nặc luôn đó bé cưng"
"ở đâu thế nhỉ... thôi chết, nồi thịt sốt cà của em aaa" cậu chạy một mạch vào trong bếp trong như một chú thỏ bị ai dành lấy đồ ăn, dễ thương quá haha.
"ôi may thật chỉ bị khét phần đáy thôi" nếu khét hết thì có lẽ chú thỏ này sẽ dằn vặt vặt thân mình vì lơ là trò chuyện với anh người yêu đến nỗi quên mất nồi thịt của mình đang nấu và sau đó đâm ra giận anh người yêu với lí do vì anh mà làm bản thân mình quên mất
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi em nguồn sống
Fanficgửi lại người trái tim nhỏ nhờ người cất sâu trong lòng gửi người lại hơi ấm để chôn vùi cái lạnh thấu tim tôi sẽ đến thăm người khi vạn vật chìm vào bóng tối xin người đừng khóc người yêu bé nhỏ của tôi! cả cuộc đời này anh là của em, trái tim của...