2. mình cùng ngắm hoa anh đào

167 12 0
                                    

hôm nay kim taehyung thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn cho buổi đi dạo ở vườn hoa

"waaa thơm quá đi mất, anh đã nấu gì thế?" jungkook thức giấc bởi mùi hương của thức ăn từ nhà bếp lan tỏa

“anh đã làm món cà ri và kimbap cho chúng ta vừa ăn vừa ngắm hoa đó”

"anh à, em yêu anh nhất trên trần đời"

"còn anh thì yêu em nhất dải ngân hà luôn"

cả căn hộ bây giờ chỉ nghe được những âm thanh của hạnh phúc, âm thanh khiến người nghe cảm thấy ghen tị nhưng ai biết được đằng sau nụ cười ấy là một người đang chịu những dày vò về mặt thể xác lẫn tinh thần.

"anh à đẹp quá đi mất"

"đẹp bằng bé cưng của anh không?" taehyung đưa tay ôm trọn cậu vào lòng trêu ghẹo khiến jungkook đỏ mặt

"anh này, nhìn những cánh hoa lung lay theo gió yên bình thật anh nhỉ? một màu hồng thật ấm áp và dễ chịu" nghe lời trêu ghẹo của anh, cậu đánh lảng sang những cánh hoa đang rơi để khỏi bị phát hiện rằng gương mặt của mình đang đỏ lên

"em thích thì tuần nào anh cũng dẫn em đi nhé, anh dẫn em đi cả đời cũng được"

cậu bỗng chốc im lặng, nhìn người thương trước mặt mà thầm nghĩ  "cả đời cũng được sao? taehyung à em phải nói với anh thế nào mới được đây, cuộc đời thật trớ trêu đó"

mải mê ngắm anh một lúc cậu lên tiếng "chúng ta qua gốc anh đào ngồi anh nhé?"

"được đi thôi"

vừa bước được chừng bốn bước thì jungkook cảm thấy khó thở, chóng mặt rồi ngất lịm đi trong vòng tay của anh

"jungkook…kookoo à…kookoo em sao vậy"

bóng tối bao trùm lấy đồng tử, cố gắng kiểm soát cơ thể đến mấy cũng không thể, dù cậu đã ngất đi nhưng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay săn chắc, taehyung bế xốc cậu lên rồi chạy trong vô thức.

một lúc sau, đôi mắt tròn xoe chớp chớp từ từ rồi mở ra, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cứ tưởng rằng bản thân mình sẽ chết nhưng ông trời đã cứu cậu một lần nữa.

"anh à, sao em lại nằm ở đây?"

"vừa nãy đang đến bên gốc anh đào thì em đột nhiên ngất đi, anh hết hồn muốn chết đây cũng hên là hồn anh còn nên mới đưa em về nhà được đó, làm người ta lo gần chết à"

"em xin lỗi, làm hỏng cả ngày nghỉ của anh rồi"

"đồ ngốc này hỏng cái gì mà hỏng, mau uống thuốc đi rồi anh đưa em đến nơi này" taehyung cười cười tỏ ra vẻ bí hiểm

"thuốc gì vậy anh, em bị gì sao?"

"vừa nãy jimin đến khám cho em đấy, cậu ấy bảo em bị say nắng chỉ cần nghỉ ngơi rồi uống thuốc là ngày mai khoẻ như trâu cày liền à"

cậu cũng không nghi ngờ gì mà nghe lời cầm lấy viên thuốc. do jungkook không phải thuộc dạng người khó uống thuốc nên chỉ bỏ vào miệng rồi uống miếng nước là xong

"kookoo của anh uống thuốc xong chưa nè"

"em xong rồi anh ơi"

"vậy anh dẫn em đi đến nơi này"

"đi đâu thế anh?"

"nơi bí mật hehe"

cứ thế người lớn nắm tay người bé đi đến nơi bí mật

"anh dẫn em đến vườn làm gì đấy?"

"nhắm mắt lại đi bé cưng"

jungkook cũng nghe theo nhắm đôi mắt lại

" anh à…"

"vì em chưa được ngắm xong hoa anh đào nên anh đã mua một cây anh đào cho em đó, tuy nó là giả nhưng sẽ không bao giờ tàn như tình yêu của anh dành cho em vậy, với lại khi anh đi làm em sẽ có thể ngắm hoa ngay chính nhà của mình mà không cần đi xa nữa"  anh cười đến nỗi chẳng thấy mắt đâu. thật hạnh phúc khi thấy anh vui vẻ như thế

"à quên mất anh đã chuẩn bị lại những món ăn vừa nãy, giờ chúng ta cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé"

jungkook cuối cùng cũng không kìm được lòng mà bật khóc nức nở "hức..anh..anh có biết..hức… là anh tuyệt vời thế nào…không hả.. sao một người hoàn hảo như anh..lại dành cho em chứ…hức"

"bé ngoan của anh nín nào, không được khóc chứ, bé ngoan mà lại khóc thì xấu lắm đó nha" thấy cậu khóc taehyung vội ôm trọn cậu vào lòng mà vỗ về.

jungkook đặt vô vàn câu hỏi cho mình: tại sao kim taehyung lại hoàn hảo đến thế? tại sao anh luôn là người vỗ về cậu? tại sao cậu không thể ngừng yêu kim taehyung? nếu anh cứ như vậy làm sao cậu yên lòng mà rời đi chứ?… nhưng rồi cậu cũng gạt bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên để tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc và cũng chưa biết rằng khi nào là lần cuối cùng được ở bên người thương. một khu vườn không quá tồi tàn cũng không quá rộng lớn, bên trong lại có hai người đang trao hơi ấm cho nhau

cùng một cây anh đào to lớn, tuy chỉ là giả nhưng có lẽ là cả tấm chân tình của những người yêu nhau dành cho đối phương là thật, những cánh hoa màu hồng sẽ không bao giờ tàn phai như tình yêu của họ. nhưng cuộc đời lại trớ trêu quá nhỉ? hay vì ông trời quá ghen tị với tình yêu hoàn hảo của họ?

gửi em nguồn sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ