jungkook thức dậy sau hai ngày kể từ khi phẫu thuật tim, xộc vào mũi cậu là mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc và tiếng máy móc vang lên. trần nhà trắng xoá ngay trước mắt, cậu nghĩ rằng mình đã lên thiên đường...
một giọng nói cất lên làm cậu bừng tỉnh
"jungkook à tỉnh rồi sao, mày thấy thoải mái hơn chưa?"
"ơ anh yoongi sao anh lại ở đây thế? anh cũng giống em sao?" thấy yoongi cậu bất ngờ vì gặp anh ở đây, chả nhẽ anh cũng như cậu?
"giống cái tiên sư nhà mày, tại sao mày bị suy tim mà giấu?"
nhận được câu hỏi này cậu mới biết rằng mình vẫn còn sống...nhưng tại sao cậu lại sống được chứ?
"anh ơi...nhưng sao em vẫn sống thế?"
"hôm đó thằng taehyung đã chạy khắp bệnh viên để tìm người hiến tim cho mày đấy, mày nằm đây hai ngày rồi"
"ơ thế taehyungie của em đâu rồi ạ?" nhắc đến taehyung cậu mới nhớ, đáng lẽ ra người đứng trước mặt cậu đầu tiên là anh, sao lại là yoongi chứ. nhiều câu hỏi về taehyung được đặt ra trong đầu khiến tâm trạng của cậu rối bời.
"nó đang ở nhà đợi mày, nó bảo rằng khi nào mày về thì sẽ thấy căn nhà lung linh mà nó chuẩn bị"
có thật là taehyung đang đợi jungkook ở nhà như những gì hắn nói không? căn nhà của taehyung và jungkook sẽ thật lung linh sao?
cậu nghĩ nên nhanh chóng về nhà cùng taehyungie của cậu. cậu thật sự rất sợ ở đây. cậu không muốn chết đi sống lại như bây giờ nữa. thứ cậu muốn nhất đó là về bên anh. được ôm anh vào lòng nói rằng "em yêu anh" chỉ đơn giản ba từ thôi.
"vậy em phải xuất viện rồi về nhà với taehyung
của em thôi" jungkook vui mừng khôn siết, chắc chắn đó là sự hạnh phúc của cuộc đời cậu. có lẽ mừng vì mình được sống trên thế gian và hơn hết là sống cùng người cậu thương yêu..."không, jungkook mày cứ ở yên đây đến khi nào bác sĩ đồng ý cho mày xuất viện"
"vậy thì anh đi gặp bác sĩ và bảo với họ rằng em đã khoẻ rồi là được mà"
cậu nắm lấy tay áo hắn mà lắc lắc năn nỉ nhưng thứ cậu nhận lại vẫn là sự từ chối"này mày suy tim hay suy não thế? mày vừa phẫu thuật xong đấy nhé? đi lung tung rồi lỡ tái phát thù phải làm sao?" tuy đôi mày của hắn cau lại trông vẻ tức giận nhưng hắn lại không lên giọng với cậu. con người hắn là như vậy đấy, không biết dịu dàng luôn luôn gắt gỏng nhưng lại thương các em nhất
"nhưng nếu em không về. anh taehyung sẽ buồn lắm đấy, anh không biết đâu chỉ cần không có em ở cạnh mỗi khi ngủ là anh ấy trằn trọc cả đêm luôn, em bị ốm là anh ấy đã sốt sắng lên chăm em rồi, em không nói quá đâu! anh ấy không thể sống thiếu em và em cũng vậy, anh nói thử xem sao mà em nỡ để anh ấy ở nhà một mình cơ chứ?" môi cậu bĩu ra và kể muôn vàn điều về taehyung như đang cố gắng thuyết phục hắn để cậu về với taehyung
"nếu mày yêu nó thì phải ở đây dưỡng bệnh cho tốt để nó vui, biết chưa?"
"ơ nhưng mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi em nguồn sống
Fanfictiongửi lại người trái tim nhỏ nhờ người cất sâu trong lòng gửi người lại hơi ấm để chôn vùi cái lạnh thấu tim tôi sẽ đến thăm người khi vạn vật chìm vào bóng tối xin người đừng khóc người yêu bé nhỏ của tôi! cả cuộc đời này anh là của em, trái tim của...