Sau nửa tháng tịnh dưỡng, Vương Yên đã bình phục hoàn toàn, đồng thời hành lý cũng đã chuẩn bị xong hết
Sáng ấy, khi em đang dùng điểm tâm, từ ngoài cửa cung vang lên tiếng báo
- Thái hậu nương nương tới !
Em lần nay nhanh nhẹn chạy ra cổng nghênh đón
- Thái hậu vạn phúc kim an
- Miễn lễ, vào trong rồi nói
Hai người kẻ trước người sau, bước đi ung dung tiến vào trong
- Nghe nói Vương đáp ứng đã bình phục
Thái hậu vừa ngồi xuống liền mở lời hỏi thăm
- Bẩm thái hậu, thần thiếp đã khỏe hẳn rồi ạ
- Vậy thì tốt, tranh thủ thời gian, hôm nay sẽ khởi hành đến Viên Minh viên, con thấy sao ?
- Thần thiếp sẽ tuân theo sắp xếp của thái hậu
- Ngoan lắm, vậy con dùng điểm tâm xong thì chọn y phục nhẹ nhàng chút, lát nữa chúng ta lên đường
Sau một đoạn loay hoay, em cũng xong xuôi mọi thứ
Trên vai là tay nải nhỏ, đứng ở cửa cung nhìn bao quát một lượt, thở hắt một hơi nhẹ lòng
- Cuộc sống khổ đau của ta ơi, lần này chúng ta phải chia xa rồi
Nói đoạn quay người rời khỏi, điểm đến tiếp theo là cổng lớn nội cung. Đi một lúc lâu cũng đã tới, nơi đó đã có xe ngựa chờ sẵn, bên trong thái hậu đã yên vị từ bao giờ
Nhận được cái vẫy tay của thái hậu, em hiểu ý trèo vào trong xe. Bên ngoài là Dung cô cô trưởng sự Thọ Khang cung cùng với Minh Hòa và Ngọc Hòa
Em vừa ngồi xuống Dung cô cô đã ra hiệu khởi hành
Lần này em dứt khoát rời khỏi, người không biết quỷ không hay. Đang nghĩ khi Lâm quý phi đến gây chuyện, ả ta sẽ phải ấm ức quay về mà không thể làm được gì
Em ngồi trên xe, không gian tĩnh lặng vô cùng, xung quanh chi duy tiếng lọc cọc của ngựa. Thái hậu đang nhắm mắt thở dài cất tiếng
- Vương Yên, con thấy Lâm thị thế nào ?
- Sao ạ ? _ em ngơ ngác
- Ta hỏi con, Lâm quý phi, con thấy thế nào ?
- Thần thiếp thấy cô ta từ khi được gả vào tiềm đệ vẫn luôn yên vị ngoan ngoãn, cho đến khi hoàng thượng phế thần thiếp, cô ta mới tỏ rõ lòng dạ
Em ngưng một đoạn, khẽ nuốt nước bọt
- Nữ nhân này rất thích thị phi...
Thái hậu đương nhiên hiểu được ý này của em, liền tiếp lời
- Xem ra trắc phúc tấn này, là ta đã nhìn sai người, nhưng ta chắc chắn, đích phúc tấn năm đó ta chọn không sai
Thái hậu vừa nói vừa nắm lấy tay em đặt lên tay mình tỏ sự an ủi
_________________
Từ hồi hoàng đế còn là tam a ca, em đã bên cạnh hắn chăm sóc hầu hạ. Năm đó cái danh đích phúc tấn đã được ban cho em, Lâm thị khi đó chỉ là trắc phúc tấn, sau này tam a ca đăng cơ, theo tiền lệ em trở thành hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ
_______________
Thái hậu nhìn em cười nhẹ, nói tiếp
- Vương Yên, ai gia tin con trong sạch, đừng bận lòng những việc quá khứ nữa
_ Còn tiếp _
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jungkook × You | Sự trở lại của phế hậu
FanfictionTình đẹp tình tan tình lại dở Em yêu em hận em chẳng thể buông