Ổ khóa vừa được mở ra, hắn mặt lạnh như băng tiến vào trong. Em ở trong phòng vốn nghe được tiếng bước chân của hắn, nhưng cơ thể của em hiện giờ nặng trĩu, đôi chân trở nên vô lực, hoàn toàn không muốn đứng dậy. Minh Hòa ở kế bên lo lắng không ngớt, miệng liên tục thúc giục em.
Hắn rất nhanh sau đó đã đứng trước của phòng em, chờ đợi nữ nhân bên trong đi ra hành lễ với hắn, nhưng rồi không một động tĩnh nào sảy ra. Bản tính nóng nảy trỗi dậy, hung hăng tiến vào trong, vừa nhìn thấy em đã buông lời chửi mắng:- Tiện nhân, phế hậu xong liền không còn biết cung quy là gì à? _ hắn lớn tiếng
Khuôn mặt trơ ra không một chút biểu cảm của em bị hắn nhìn thấy, giận càng thêm giận, hắn đi đến giáng xuống em một cái tát. Minh Hòa bên cạnh hốt hoảng quỳ xuống cầu xin hắn:
- Hoàng thượng... xin...xin người bớt giận _ cô lắp bắp
Em lúc này vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, cất giọng nhẹ nhàng:
- Minh Hòa, không cần làm vậy
- Nương nương, người sao vậy, hoàng thượng đang ở trước mặt người kia kìa, sao lại cứ ngồi đấy chứ _ vừa nói vừa lay lay lấy tay em
Em đẩy tay Minh Hòa ra khỏi người mình, chậm chạp đứng dậy hành lễ với hắn. Bản thân con người kia có tính nóng vội, nhìn em lúc này như đang trêu người hắn.
- Hoàng thượng thánh an _ em nhỏ giọng nói
Hoàng đế cảm thấy bản thân như đang làm trò vui cho người khác, sau khi nhận lễ của em liền ra lệnh:
- Uổng công Vương phu nhân ngày ngày dạy dỗ ngươi, bây giờ đến hành lễ cũng phải rườm rà như vậy. Cứ quỳ ở đây cho trẫm, ghi nhớ cách thức này, đừng để trẫm phải thấy sự lề mề của ngươi thêm lần nào nữa.
- Bây giờ thần thiếp đã có thể hiểu từ "thăm" mà người dùng trước đây có nghĩa là gì rồi _ em dùng tông giọng vừa đủ nghe để nói với hắn
Hắn nghe thấy câu này của em, nỗi giận đã lên đến đỉnh điểm, một cái tát nữa giáng lên gương mặt mĩ miều, để lại dấu đỏ rõ mồt một. Nam nhân vừa bị nói móc khuôn mặt không thể méo mó hơn:
- Vương đáp ứng buông lời bất kính, phạt chép 200 lần nữ tắc, sáng mai đưa đến Thừa Càn cung tự tay dâng lên tạ tội
Hắn mang theo sự tức giận đi ra khỏi Diên Hi cung. Vừa ngồi lên nghi giá đã ra lệnh di giá đến Trữ Tú cung, còn cố tình nói lớn để người trong phòng nghe thấy.
Khi hắn đã đi khỏi, em khụy xuống thẩn người, nữ tắc không hề ngắn, lại còn tận 200 lần, cả đêm chép liên tục cũng chưa chắc xong nổi.
Minh Hòa ở bên cạnh thấy em không động, nhỏ giọng an ủi:
- Nô tỳ sẽ phụ người một tay, đừng quá căng thẳng, sẽ lại ảnh hưởng đến sức khỏe của người
_ Còn tiếp _
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jungkook × You | Sự trở lại của phế hậu
Hayran KurguTình đẹp tình tan tình lại dở Em yêu em hận em chẳng thể buông